CHƯƠNG 18: Giúp ngươi lau

14 6 1
                                    

"Thật sự là hết khát rồi sao?"

Lạc Khinh dùng ngón tay ướt nhẹp đâm đâm cánh tay Vân Chiêu, không nhịn được lại đâm một chút.

Cũng không thấy Vân Chiêu rèn luyện a, làm sao có thể rắc chắn như này chứ? Lạc Khinh căn bản không có chú ý mình đang trong bộ dạng gì, toàn thân cao thấp được bao quanh bằng một phần trên vạt áo y phục của Vân Chiêu, kỳ bảo bảo tốt như vậy lại đang đam đâm vào cánh tay, thật sự là dụ dỗ người ta phạm tội mà.

"Không khát."

Vân Chiêu kiệm chữ như vàng nhắm hai mắt lại, hắn thật sự tạm thời không muốn nhìn thấy Lạc Khinh.

"A, được rồi."

Lạc Khinh vẩy vẩy giọt nước trên ngón tay, khiến không ít giọt bắn lên trên người Vân Chiêu. Bởi vì Vân Chiêu đã tỉnh lại rồi nên trong lòng cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhìn thấy ngữ của Vân Chiêu lộ ra từ vạt áo không có khép lại liền đưa tay khép lại, sau đó ánh mắt Vân Chiêu lại mở ra.

"? ? ? ?" Lạc Khinh nháy mắt một cái, "Thế nào?"

"Ngươi đang làm gì vậy?" Vân Chiêu thiêu mi.

"Ta sợ ngươi lạnh."

Lạc Khinh dập đầu dập đầu ba ba nói, Vân Chiêu cái ánh mắt này là ý gì?

"Không phải giúp ta lau người sao?"

Ánh mắt Vân Chiêu dời đến trên người Lạc Khinh, thấy được bàn tay lúng tnsg không yên kia trong mắt hán thoáng qua một ý cười nhạt, cho dù là người hay là đá thì vẫn vậy, móng vuốt nhỏ không bao giờ yên phận được.

"Nhưng mà ngươi đã tỉnh."

Lạc Khinh trợn mắt, đã tỉnh rồi mà vẫn còn muốn đòi này đòi kia, còn bắt cậu phải giúp sao? Mặt cậu có bị đỏ lên không ta?

"Nhưng mà ta người bị thương nặng, tạm thời không nhúc nhích được." Vân Chiêu dùng giọng nuối tiếc nói.

"...."

Lạc Khinh tức giận! Cầm "Khăn lông" rơi ở dưới đất lên rồi đi lại chỗ suối vừa nãy nhúng nước, đem bùn đất trên đó giạt giũ sạch sẽ sau đó trở lại bên người Vân Chiêu. Cầm mảnh vải ướt nhẹp rồi trợn mắt nhìn y phục của Vân Chiêu, có loại cảm giác không xuống tay được.

"Ngẩn người cái gì? Xấu hổ sao? Mới vừa nãy không phải cởi rất lanh lẹ sao?"

Vân Chiêu trong mắt mang đầy ý cười, mà khuôn mặt Lạc Khinh cũng từ từ biến đỏ.

Lúc Vân Chiêu còn hôn mê cậu có thể xuống tay mà trong lòng không có một chút gánh nặng nào, nhưng bây giừo Vân Chiêu đã tỉnh lại rồi lại còn đang nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu thật sự là có chút...

"Tiểu Hắc?"

Vân Chiêu tiếp tục thúc giục, trên trán Lạc Khinh liên tiếp có nhưng hàng # chạy ra quanh đầu, cuối cùng nhắm mắt lại đưa tay một cái, vật áo của Vân Chiêu một tiếng liền bị xé rách.

"Phốc" Vân Chiêu trực tiếp cười ra tiếng, "Tiểu Hắc là có phải là muốn nhìn ta. . . Ừ ?"

Lạc Khinh giương mắt nhìn vải vụn trong tay, đầu năm nay y phụ chất lượng cũng kém như vậy sao? "Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó."

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now