CHƯƠNG 12: Ăn trộm

13 6 0
                                    

Vân Chiêu nhìn hòn đá nhỏ trong lòng bàn tay đang giả chết đôi mắt cong lên ý cười, hắn đưa ngón tay ra đâm một chút lên chân nho nín cười nói:

"Như vậy không cần chân cũng được, không bằng ta giúp ngươi tháo nó ra đi, ngươi một lần nữa tu luyện hóa hình rồi tự biến ra một đôi chân mới vừa ý mình."

Ô! Đây là lời một người nên nói hay sao!

Hòn đá nhỏ giật mình một cái lập tức nhảy lên, bởi vì mới vừa có chân nên vẫn chưa có thể giữ được cách để giữ thăng bằng ổn định mà đi về phía trước.

Ba ~ đá nhỏ té vào lòng bàn tay phát ra thanh âm thanh thúy, đôi chân nho nhỏ đen kịt như que diêm còn đang run rẩy lên, đáng yêu không chịu được.

"Ta cảm thấy chân ta rất đẹp mắt, cùng với cả người ta rất cân đối a."

Lạc Khinh xoay mình muốn đứng lên, sau đó lại té một cái. Tự nhiên trên người mình lại mọc ra một đôi chân xấu xí như vậy, trên đời này nào có đạo lí nào như vậy a. Lạc Khinh rụt đầu nhỏ của mình một cái jiojio không thể để cho Vân Chiêu thấy được, đại ma đầu này đối với đôi chân nho nhỏ của thật giống như rất có hứng thú.

"Hừ ~ phải không?"

Vân Chiêu đem đá nhỏ đến trước mắt, hắn từ từ đặt hòn đá ở trên bả vai của mình. Những boonf tuyết bay xuống từ trên bầu trời, trong hàn đàm nam nhân lại một lần nữa nhắm lại hai mắt.

Rúc ở trong xương quai xanh đôi chân như diêm quẹt của cậu giật giật mấy cái, chân nhỏ lại giật giật lên rất nhanh sau đó thì hắc hắc vui vẻ, nhìn kỹ thì cảm thấy chân của mình cũng rất đáng yêu đó chứ.

Nghĩ đến lời Vân Chiêu nói rằng đó chính là bụi cỏ vũ quỳnh cuối cùng còn lại trên đời Lạc Khinh có chút ủ rủ đồng thời cũng chưa muốn từ bỏ ý định.

"Trên đời thật không còn có cỏ vũ quỳnh nữa sao?"

Cảm giác chân nhỏ đang giẫm lên da mình, khóe miệng Vân Chiêu không nhịn được mà nhếch lên, hắn nói:

"Ừ, đó là bụi cuối cùng trên đời này."

"A, những bộ phận khác trên thân thể ta làm thế nào a?"

Hòn đá lần thứ hai tan nát cõi lòng, nếu biết rằng đó là bụi cuối cùng thì nhất định cậu sẽ không rắc rắc rắc rắc đem toàn bộ chúng ăn hết, thế nào cũng được bồi bổ thêm vài bụi nữa rồi a, dù thế nào cũng có thể làm cho cậu lớn lên một chút đi.

Chân của đá nhỏ thì không thể nào hù dọa được người khác a, dạng đôi chân sang hai bên Lạc Khinh có chút 囧 囧 không muốn.

"Ngô, cố gắng tu luyện thêm tầm vài ba trăm năm thì chắc có cơ hội lớn lên." Vân Chiêu hời hợt nói.

Hòn đá không lên tiếng, vài ba trăm năm a nghe liền thấy nó thật là dài đằng đẵng a.

"Không có biện pháp khác sao?"

"Cũng không phải là không có, nghe nói đi Bắc Tầm bí cảnh tìm rồi đánh bại yêu thú đem chúng biến thành linh dược, không biết đối với đá có hữu hiệu hay không."

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon