Q1 - Chương 6: Ngọn đèn Trường Sinh

1.9K 112 28
                                    

Chu Phụ Tuyết hơi cúi người, nói: "Bái kiến sư huynh."

Thoạt nhìn, thiếu niên có chút không kiên nhẫn, hắn tùy ý gật đầu, cũng chả để ý đến nó, thân hình nhoáng cái tránh khỏi luồng khói đen mà vào Bất Tri Nhã, rất nhanh bên trong đã vang lên tiếng của đại sư huynh: "Lão Cửu, hôm nay ngọn gió quỷ quái nào thổi đấy, thế mà lại cuốn đệ từ trong viện ra tới đây? Đệ nghiên cứu cái gì mà "Không huyệt bất lai phong" rồi à?"

Chu Phụ Tuyết chần chừ một lát mới cất bước đi vào.

Bất Tri Nhã của Minh Chúc  và Văn Huyền cư không khác nhau là mấy, sân to vậy mà trừ đường đá xanh ra, trên đất lá rơi đầy tầng tầng, không biết cố ý hay do lười biếng không quét tước, hỗn độn lại trong trẻo. 

Minh Chúc đang đứng ở hành lang dài kéo ra từ phòng, hơi ngửa đầu treo chuông gió, Cửu sư huynh ngồi cũng không ngồi mà tựa bên án nhỏ, chả kiên nhẫn chút nào nghe đại sư huynh lải nhải, xem cái tách không mình mân mê trong tay, tựa như đang nghĩ xem có nên nện cái tách vào gáy vị đại sư huynh gợi đòn kia không.

Minh Chúc treo mấy cái chuông gió xong, quay lại thấy Chu Phụ Tuyết, vội vẫy tay với nó, nói: 'Tới đây, tới đây, ngồi ở đây, đợi lát nữa là cơm nước xong xuôi."

Chu Phụ Tuyết "ừm" một tiếng, nghe lời ngồi xuống, thế mà Cửu sư huynh hình như nhíu mày, mười phần ghét bỏ mà nhích qua bên cạnh, sự chán ghét trong mắt thể hiện hết sức sinh động.

Chu Phụ Tuyết: "..."

Chu Phụ Tuyết nhìn bản thân mình áo quần chỉnh tề, Cửu sư huynh lại là cái dạng đầu bù tóc rối, nhất thời không biết vị sư huynh này ghét mình cái gì, sạch sẽ à?

Minh Chúc không nhận ra sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, nắm vạt áo ngồi xuống, nói: "Đệ tới chỗ ta làm gì?"

Cửu sư huynh Lục Thanh Không không đáp, lấy hai mảnh thiết trong tay áo để lên bàn, phù văn trên đó hơi lóe lên, tiếp đó từ trong không trung truyền lại chuỗi âm thanh.

"... nhưng theo con thì loài yêu có thể hô mưa gọi gió nói không chừng vì tội danh "có lẽ có" nào đấy mới bị nhân loại giết chết, diệt tuyệt..."

Minh Chúc càng nghe càng thấy không ổn, nghe tiếp phía sau mới nhận ra đây đúng là mấy lời bậy bạ mình đường hoàng dõng dạc nói ở lớp buổi sáng, sắc mặt thay đổi, hắn vươn tay chạm loạn hai mảnh thiết, hùng hồn nói: "Cửu ca, có việc ngài cứ nói, dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ giúp ngài hoàn thành."

Chu Phụ Tuyết: "..."

Nó ở kế bên xem toàn bộ quá trình đại sư huynh hùng hồn sợ sệt, chỉ hận không thể đỏ mặt giùm.

Lục Thanh Không cũng không nói lời dư thừa: "Lần đi Bách Kiếm Sơn này, đệ muốn đi." 

Ở núi Nhật Chiếu, cứ cách hai năm chưởng giáo sẽ cho người đến kiếm phong để tìm binh khí thuộc về mình, binh khí nhận chủ rồi, sau khi tu vi kết đan thì sẽ hình thành khí linh đi theo chủ nhân, cho đến khi chết mới về lại Kiếm Trủng(1), mà Lục Thanh Không ở núi Nhật Chiếu mười năm, do tu vi không đủ nên chưa bao giờ được cho phép đi Bách Kiếm Sơn. 

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now