Q2 - Chương 33: Thù mới hận cũ

844 76 12
                                    

Cả người Minh Chúc run kịch liệt, từ kẽ răng rít ra hai chữ: "Minh... Chiêu..."

Khuôn mặt Minh Chiêu và Minh Chúc có năm, sáu phần tựa nhau, nhưng không giống Minh Chúc khuôn mặt yêu tà phân không rõ nam nữ, khuôn mặt ông ta kiên nghị, con ngươi xám trống rỗng vô thần, hệt như vô tình vô cảm nhìn đến hồng trần, mang theo vẻ từng trải vô số chuyện đời tang thương.

Minh Chiêu lười nhác, gõ tẩu thuốc vào mép thuyền, thì thầm: "Con trai ngốc, gọi ta là cha nha."

Ngay sau đó, tay áo Minh Chúc bị gió ùa vào, kiếm Khoa Ngọc ong ong vút ra, mang theo cơn gió bén nhọn quét qua làm cánh tay trắng trẻo của Minh Chúc đầm đìa máu tươi.

"Sư phụ là người đối xử tốt với ta nhất thế gian này..." Minh Chúc lạnh lùng nói: "Người với ông không phải cùng một loại người!" 

Minh Chiêu nghe vậy tựa như cười nhạo một tiếng, hơi ngẩng đầu, con ngươi đen láy dần dần tách ra, khiến cả đôi mắt thấm đẫm màu đỏ quỷ dị hệt như ác thú ăn tanh nuốt thịt trong truyền thuyết.

"Con trai, con sai rồi, Quy Ninh với ta xưa nay là kẻ chung đường." Minh Chiêu hờ hững nói: "Nếu không sao con bái nhập núi Nhật Chiếu mười hai năm, hắn lại không hề chỉ dẫn con tu luyện, chẳng lẽ dưới bầu trời này còn có người Quy Ninh hắn dạy không nổi à?"

Minh Chúc: "Im miệng!"

"Ở Nhật Chiếu ngần ấy năm, con làm trò mua vui(1), làm xằng làm bậy, xưa nay hắn cũng không hỏi đến, cho dù con hủy cả Nhật Chiếu hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ muốn nuôi dạy con thành bao cỏ phế vật, bên ngoài đẹp đẽ bên mục nát thôi." Minh Chiêu hơi cười với hắn, khuôn mặt ôn hòa tựa như một vị thần, ma đồng lại hệt quỷ dữ, "Hạng người mua danh chuộc tiếng đến mức như hắn với ông cha ma tu máu lạnh vô tình có gì khác nhau?"

Con ngươi của Minh Chúc co lại dữ dội, nhìn chằm chặp Minh Chiêu trước mặt, thân thể bị khí thế ngăn chặn lại, co rút theo mỗi động tác của ông ta.

"Không cho phép ông sỉ nhục người!" Hắn gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi như quỷ dữ đòi mạng, khí thế bừng lên làm mặt sông quanh mình gợn từng vòng sóng.

"Loại... Loại ác nhân như ông! Không có tư cách so với người!"

Minh Chiêu lười biếng rũ mắt, ngón tay gõ lên mép thuyền, khí thế trên người Minh Chúc bị áp chế ngay lập tức, "ầm" một tiếng ngã xuống chỗ ngồi.

Minh Chiêu hờ hững nói: "Nể tình ta làm thuyền phu cho con, liều mạng chèo cả buổi trưa, kêu một tiếng cha đi."

Minh Chúc gắng sức giãy giụa hòng thoát khỏi sự khống chế của ông ta, cười lạnh: "Ông cũng xứng?"

Minh Chiêu nói: "Xứng chứ, đương nhiên xứng."

Minh Chúc: "..."

Hình như Minh Chúc biết được thiên phú quả da mặt dày của mình từ đâu mà ra.

Minh Chiêu vẫn rũ mắt như cũ, nhìn tẩu thuốc trong tay; chắc là tàn thuốc bịt kín miệng nhả khói, ông ta cứ cau mày gõ tẩu vào mép thuyền, thoạt nhìn không kiên nhẫn chút nào.

"Haiz, con trai." Cuối cùng Minh Chiêu cũng bỏ cuộc, ngẩng đầu nhìn Minh Chúc mang vẻ mặt tàn nhẫn, thản nhiên nói: "Lúc nhỏ rốt cuộc con làm sao lấy tàn thuốc ra khỏi thứ này vậy, dạy cha đi?"

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now