Q4 - Chương 77: Quỷ Phương Na Liêm

629 47 1
                                    

Minh Chúc nói đưa về là đưa bèn lượn nhanh một vòng chợ đêm, Dạ Vị Ngải đầu đầy mồ hôi theo sau trả tiền, túi tiền to đùng chẳng mấy chốc đã thấy đáy.

Minh Chúc mua chưa đã ghiền, Dạ Vị Ngải chỉ đành nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiền bối ơi, ngày mai chúng ta còn phải mua ngọc lệnh Hành Diên, còn mua nữa chúng ta chỉ có thể cuốc bộ về Thực Thẩm đó."

Minh Chúc có chút thất vọng ngay nhưng cũng không tỏ rõ quá, ngón tay trắng mảnh đầy dầu, hắn hơi gật đầu, nói: "Được rồi, vậy không mua nữa, đi về nào."

Dạ Vị Ngải vội giương ô cho hắn, hai người nhanh chóng về tới khách điếm dừng chân. Căn phòng đầu tiên bị Minh Chúc đánh loạn, không cách nào để người ở nữa, bà chủ rất ân cần đổi phòng mới cho, mà thi thể với máu me cũng được dọn sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra chỗ này từng xảy ra trận ác chiến. 

Dạ Vị Ngải kinh ngạc lắm nhưng Minh Chúc lại chẳng tỏ vẻ gì, hắn duỗi tấm lưng lười biếng, thong thả vào trong phòng.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rả rích như chuỗi nhạc tuyệt diệu, lúc Dạ Vị Ngải nằm lên giường, đang mơ màng muốn ngủ, ngay lúc nó sắp ngủ say, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên âm thanh kinh thiên động địa, giáng đùng đùng như sấm sét đánh xuống.

Dạ Vị Ngải lập tức trở mình ngồi dậy, mở toang cửa nhìn ra.

Xa bên ngoài, bầu trời tối tăm chằng chịt mây đen như bị người ta xé ra vết nứt, một luồng sáng trắng dữ dội từ giữa bắn ra suýt nữa soi sáng cả nửa bầu trời. Mà từ khe nứt, từng luồng sấm sét màu bạc đáng sợ đánh xuống. Hết đạo này đến đạo khác rơi trên đất, khí thế kinh thiên địa, e là chỗ sét đánh xuống cháy thành hố đen to tướng.

Dạ Vị Ngải nhìn từng đạo sét đánh xuống, càng lúc càng thấy điềm không may, nó khoác thêm quần áo rồi chạy tới cửa phòng cách vách gõ cộc cộc.

"Tiền bối, tiền bối người ngủ chưa?"

Nó đập cả buổi Minh Chúc mới mở cửa, hắn túm đầu tóc loạn cào cào, trung y nhăn dúm, thế mà so ra còn có mùi người hơn bình thường.

"Vị Ngải, sao thế?"

Dạ Vị Ngải nói: "Bầu trời bên ngoài nứt ra cái khe, bên trong còn có sét trắng đánh xuống!"

Trời giáng dị tượng, bên ngoài đã có người bị kinh động tỉnh giấc, đều đang chỉ trỏ bàn luận chuyện này không ngớt.

Vẻ mặt Minh Chúc đầy mờ mịt, "a?" một tiếng, nhấc chân xoay người đi tới đẩy cửa sổ ra, hắn quét mắt nhìn ra ngoài một vòng, đồng tử có chút co lại.

Dạ Vị Ngải theo qua: "Tiền bối!"

Minh Chúc nói: "Tâm túc tam liên, âm dương hội họp, trời có dị tượng, thế gian đại loạn. Bị ta nói trúng rồi."

Dạ Vị Ngải nghe xong khuôn mặt vẫn mù mờ như cũ, nó thử dò hỏi: "Ý là Ngũ Châu sẽ có tai họa sao?"

Minh Chúc che miệng ngáp một cái, nước mắt đọng lại trên lông mi dài mang theo vẻ phong tình bản thân chẳng hay, hắn lười biếng đáp: "Tai họa? Ồ? Cũng có thể nói vậy, thành Thủ An chắc chắn sẽ nhanh chóng bị chiếm đoạt, chúng ta vẫn nên rời đi sớm một chút, tránh cho cổng thành cháy cá trong ao chịu vạ lây."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now