Q5 - Chương 107: Điên đảo trắng đen

620 48 4
                                    

Lục Thanh Không đem chuyện tiểu sư đệ dụ dỗ đại huynh ra sao kể lại một lượt, còn thêm mắm dặm muối vào, giọng điệu tình cảm phong phú, người khác ai ai cũng thấy kẻ này không đi viết truyện thật đáng tiếc, cái miệng hắn có thể điên đảo trắng đen, gì cũng nói được.

Sau khi Thương Yên Phùng nghe xong vẫn không nói gì.

Lục Thanh Không đẩy Chu Phụ Tuyết đang cúi đầu, nói khẽ: "Có phải Ngũ sư huynh bị sự đại nghịch bất đạo của đệ dọa ngu người rồi không?"

Chu Phụ Tuyết: "..."

Vốn dĩ Chu Phụ Tuyết cảm thấy chột dạ, nhìn bộ dạng này của Thương Yên Phùng, nghĩ ngợi rồi đứng ra, nói: "Ngũ sư huynh, đệ thật lòng với đại sư huynh."

Hắn không nói còn đỡ, vừa nói xong, mặt Thương Yên Phùng xanh lét.

Thương Yên Phùng hít sâu một hơi, không buồn nhìn Chu Phụ Tuyết mà nhìn chằm chằm Minh Chúc, nói: "Đại sư huynh?"

Minh Chúc "ừm" một tiếng, ngờ vực ngẩng đầu nhìn hắn, không biết sao lại nghĩ tới câu lúc trước Lục Thanh Không nói là tìm Thương Yên Phùng tới làm chủ cho mình, đầu óc không biết bị giật chỗ nào bỗng hỏi: "Đệ sẽ làm chủ cho huynh với Thập Tam hả?"

Thương Yên Phùng: "..."

Vẻ mặt của Ngũ sư huynh mới vừa nghe nghe Chu Phụ Tuyết đại nghịch bất đạo khi nãy vẫn trấn định tự nhiên cuối cùng cũng thay đổi, nghe cả giọng nói cũng run run: "Làm chủ… Làm chủ cái gì?"

Minh Chúc có hơi ngài ngại: "Huynh còn tưởng là đệ sẽ làm chủ cho huynh với Thập Tam hợp tịch".

Thương Yên Phùng suýt xỉu ngang.

Hợp hợp hợp…

Đại sư huynh mỹ mạo như hoa của mình về chưa được bao lâu phải hợp tịch với kẻ khác rồi?

Hơi thở của Thương Yên Phùng mỏng manh như sợi tơ: "Chuyện này… để sau rồi nói, trước… trước tiên chúng ta…"

Hắn chẳng nói ra được trước tiên phải làm gì, thanh âm cứ tách ra.

Kể từ khi Chu Phụ Tuyết nghe được Minh Chúc nói chuyện hợp tịch thì cả người sung sướng lâng lâng, khuôn mặt lạnh lẽo cũng khó được lần hiện ra sự ấm áp, ngập tràn dịu dàng mà nhìn khuôn mặt của Minh Chúc, làm sao cũng không dời đi chỗ khác. 

Thương Yên Phùng liếc qua khóe mắt, cảm thấy cả người đau đớn. Hắn hít sâu, nói: "Chu Phụ Tuyết, đi mua ít rượu về. Đại sư huynh, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không cùng nhau uống rượu rồi, đêm nay không say không về."

Lục Thanh Không với Thẩm Đệ An tránh xa một bên, sợ cổng thành cháy vạ lây tới cá là mình, nói khẽ: "Trước đây Ngũ sư huynh toàn gọi Phụ Tuyết cơ, lần này tức thật rồi, gọi cả tên lẫn họ luôn, ối giời ơi, lần này tiểu sư đệ thảm rồi, đáng lắm!"

Chu Phụ Tuyết không muốn rời xa Minh Chúc nữa, to gan nói: "Chúng ta về khách điếm, khách điếm có rượu."

Đôi mắt Thương Yên Phùng rét căm, lạnh lùng nói: "Kêu đệ đi thì đệ đi đi, phí lời làm gì?"

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now