Q5 - Chương 108: Nước chảy thành sông

606 48 5
                                    

Thủy đáo cừ thành: nước chảy tới nơi tự nhiên thành dòng sông, ví với sự trưởng thành hoặc sự tình tự nhiên sẽ như vậy.

Nửa ngày sau, Thương Yên Phùng vỗ vai Minh Chúc an ủi: "Không sao, đều là người mình cả."

Minh Chúc ôm đầu ngồi xổm trong một góc rên rỉ: "Huynh… Huynh không thiết sống nữa…"

Ban nãy Minh Chúc cứ lôi kéo Chu Phụ Tuyết đòi hôn, Thương Yên Phùng vội vã kéo hắn vào sau bình phong trong nhã gian trước khi Quy Ninh chân nhân bùng nổ cơn giận, cưỡng chế dùng linh lực ép tan khí rượu trên người hắn.

Sau khi Minh Chúc tỉnh táo lại mới nhớ ra ban nãy trước mặt nhiều người như vậy mình đã làm ra chuyện gì mất mặt. 

Quy Ninh chân nhân với Minh Phù Hoa đang ở bên ngoài nói chuyện với Thẩm Đệ An, Minh Chúc ngồi co cụm lại trong góc, đánh chết cũng không chịu ra. 

Thương Yên Phùng dở khóc dở cười: "Huynh không thể cứ ngồi trong này mãi được, không cần lo đâu, bọn họ quên cả rồi, không nhớ đâu."

Minh Chúc vẫn không tính ra ngoài, Thương Yên Phùng đành tự mình ra.

Vốn Chu Phụ Tuyết gác ở cạnh bình phong, nhìn thấy Thương Yên Phùng đi ra theo bản năng muốn bước vào đã bị Thương Yên Phùng bắt lấy tay áo kéo tới trước mặt Quy Ninh chân nhân.

Quy Ninh chân nhân tỏ ra không kiên nhẫn nói: "Mấy người các ngươi nhanh về núi Nhật Chiếu đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân."

Thương Yên Phùng cau mày, nói: "Sư phụ, rõ ràng ngươi biết hành động của Na Liêm chẳng có ý tốt, năm đó vây công Quỷ Phương cũng có phần của người, chuyến này khẳng định sẽ không chịu giảng hòa đâu."

Quy Ninh chân nhân lạnh lùng nói: "Ngươi ở đây thì có ích gì, tìm chết à?"

Thương Yên Phùng: "Đệ tử…"

"Được rồi im đi," Quy Ninh chân nhân không kiên nhẫn, thấy phiền rồi, "lát nữa ngươi dẫn mấy người bọn họ về đi, đừng ở đây theo người khác cùng làm việc xấu."

    

Mấy đệ tử lập tức nói: "Sư phụ!"

"Không cần nói nữa, mấy ngày nữa thành Duyệt Ngọc nói không chừng sẽ bị Na Liêm với Bất Húy khuấy cho long trời lở đất, ta không có thời gian trông nom các ngươi, không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi, đừng để ta nói thêm lần nữa."

Thương Yên Phùng nhếch môi, cả buổi mới nói: "Sư phụ chuyến này định đi tìm chết sao?"

Quy Ninh lạnh lùng nhìn hắn: "Ta nói, câm miệng."

Lục Thanh Không đứng bên cạnh hơi tỉnh rượu cẩn thận hỏi: "Vậy… Vậy đại sư huynh có thể cùng về Nhật Chiếu với bọn con không?"

Lời này vừa nói ra, cả nhã gian chìm vào sự im lặng chết chóc, Minh Phù Hoa vẫn luôn yên lặng không nói gì khó được lần cau mày.

Quy Ninh lạnh giọng: "Ngươi nói đi?"

Lục Thanh Không không dám nói nữa.

Quy Ninh chân nhân lạnh lùng dặn dò hết mấy lời này cũng không ở lại thêm, tầm mắt liếc nhìn thân ảnh phía sau bình phong nửa trong suốt, cuối cùng cũng không nói gì xoay người rời đi.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ