Q3 - Chương 51: Rượu say mất hồn

825 53 1
                                    

Đã hơn một năm không có ai ở Bất Tri Nhã, cách bày trí nơi đây vẫn như cũ, không lây chút bụi nào. Vốn dĩ ở giữa sân trồng cây Tránh Bụi là có thể không vương bụi bặm thế mà Chu Phụ Tuyết vẫn cứ cách một khoảng thời gian thì lại đến đây quét tước.

Minh Chúc vừa mời người vào vừa đẩy cánh cửa khép hờ ra thì mùi hoa sen thanh nhã ập vào mặt, hắn ngây ra, ngẩng đầu nhìn một lượt thì nhìn đến mấy nhành sen đẹp đẽ còn đọng nước cắm trên bàn. 

Đại để thì Minh Chúc cũng đoán được là bút tích của kẻ nào, hắn nhếch môi cười rồi đẩy cửa ra, nói với mọi người: "Mấy đệ qua tịch cư(1) đợi trước đi, Phụ Tuyết, qua đây theo huynh bày rượu lên."

Bất Tri Nhã sau lần trùng tu đó đã sửa luôn ngoại thất to như vậy thành tịch cư, cửa gỗ khắc hoa mở toang nằm đối diện với hồ nước của hậu viện, lúc này đương mùa hè nóng nực, sóng xanh dập dờn, gió mát thổi qua từng cơn. 

Chu Phụ Tuyết buồn rầu đi theo Minh Chúc tới Văn Huyền cư bê rượu, một câu cũng không nói, Minh Chúc thấy buồn cười lắm, lúc đang đếm rượu còn xoa đầu hắn, nói: "Tiểu Thập Tam nhà ta bị ai bắt nạt đây, sao lại rầu rĩ không vui thế này?"

Tay Minh Chúc mềm ấm, mang theo chút hàn ý còn chưa mất, vỗ lên đầu Chu Phụ Tuyết làm hắn bất giác rùng mình.

Từ năm ngoái, sau khi mơ giấc mộng hoang đường đó, Chu Phụ Tuyết đã liều mạng đuổi Minh Chúc ra khỏi đầu mình nhưng càng cố ép mình quên suy nghĩ lại càng bay về phía Minh Chúc.

Hắn vốn cho là thời gian trôi qua thì mình sẽ dần quên lặng chuyện này, nhưng đã qua một năm rồi mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Minh Chúc, cảnh tượng kiều diễm trong mơ lại ùa về trong đầu, trái tim yên lặng cả năm ròng bị thứ cảm xúc không tên chiếm đóng. 

Chu Phụ Tuyết hơi nghiêng đầu né khỏi tay Minh Chúc, cố gắng căng mặt, lạnh lùng nói: "Không có gì."

Tay Minh Chúc rơi vào khoảng không, hắn có chút xấu hổ sờ mũi, nghĩ thầm: "Đứa nhỏ này lớn rồi ngược lại sao lại càng xa cách với mình? Là do lâu rồi không gặp à?"

Hắn càng nghĩ càng thấy đúng là thế bèn dứt khoát xách Chu Phụ Tuyết còn đang thất thần với mấy vò rượu đi về Bất Tri Nhã.

Mấy sư đệ cũng không khách sáo với Minh Chúc làm gì, đều đã sớm ngồi chờ ở tịch cư. Cho dù bọn họ tập trung lại chuẩn bị uống rượu cũng là dáng vẻ lạnh nhạt, không nói gì với nhau.

Chắc là chờ có chút sốt ruột, Dịch Phụ Cư đang ở cạnh bên rũ mắt đánh đàn, tiếng đàn như tiếng vang, tựa như tiếng trời(2).

Minh Chúc đi qua, đá rơi giày rồi cùng Chu Phụ Tuyết đặt vò rượu lên án nhỏ ở giữa, kêu lên: "Tới đây nào, đừng khách sáo, hôm nay không say không về.

Một người được chia cho hai, ba vò rượu thì bắt đầu im lặng uống. Cái bầu không khí này nào giống sư môn hội tụ uống rượu đâu chứ, có mà giống kẻ thù gặp mặt bạt kiếm giương cung với nhau. 

Minh Chúc mở vò rượu của Chu Phụ Tuyết ra, đổ một chút vào chén nhỏ rồi đưa hắn, dặn: "Đệ còn nhỏ, không thể uống nhiều, trước thử chút này đi, nếu không uống được thì thôi, đừng miễn cưỡng bản thân."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ