Q3 - Chương 70: Cha cứu đệ ấy

706 55 18
                                    

Từng đạo sấm sét rơi xuống, càng gần đạo thứ chín chín tám mươi mốt, tu sĩ vây xem càng ngo ngoe rục rịch.

Lôi kiếp càng đến cuối càng khủng khiếp, đến đạo thứ tám mươi, vậy mà lại là đạo sấm màu tím lẫn ánh bạc ầm ầm từ trời giáng xuống bổ thẳng vào trên vách Tế Nhật, tiếng vang rung trời khắp chu vi mấy trăm dặm.

Sau đó, mọi thanh âm dừng lại, khắp nơi đất đai cháy sém, không có lấy một tiếng vang.

Lôi kiếp chưa hết mà đất trời trở về sự tĩnh lặng. Ấy là độ kiếp thất bại.

Sau khi mọi người biết điều này, gần như ngay lập tức hóa ngôi sao băng vọt thẳng đến bên vách núi Tế Nhật.

Vài đại năng tu vi đăng đỉnh nhanh chóng đến nơi nhìn đỉnh núi xung quanh gần như bị đánh cho cháy đen, kế đó tập trung ánh nhìn vào chiếc hố to ở giữa thì thấy được lần này là yêu tu nào độ kiếp.

Đó là một con rắn trắng khổng lồ bị bổ tám mươi đạo lôi kiếp, khắp người cháy đen, máu tươi đầm đìa, mình đầy thương tích, yêu đồng màu vàng rực cũng trở nên u ám, nhuốm màu chết chóc(1).

Sức mạnh lôi kiếp và khí tức yêu tu còn chưa tan đi, nhất thời không ai dám tiến lên lên trước.

Dường như Quy Ninh chân nhân chỉ trong chớp mắt đã tới vách Tế Nhật, hắn cúi đầu nhìn yêu tu bạch xà chết chưa bao lâu, mắt nhuốm một tầng thương hại.

Mấy người bên cạnh bị lệ khí ngập trời và yêu khí ép cho không dám tới gần, chỉ có Quy Ninh chân nhân thong thả bước đến.

Tất cả mọi người nhìn Quy Ninh chân nhân như hổ rình mồi, e sợ hắn cướp mất yêu đan yêu đồng quan trọng nhất trên thân yêu tu kia. Nhưng ngay sau đó, Quy Ninh chân nhân ném kẻ lên cướp đồ như vứt chiếc giày rách đi, ngược lại còn xoay người đi tới bờ vực Tế Nhật, y hơi rũ đầu xuống nhìn vực sâu sâu không thấy đáy kia. 

"Lá rơi về bụi, sông sao thay trời."

Người chỉ nói hai câu, tiếng gầm thét dưới vực sâu vang lên lần nữa, hệt như hai mươi năm trước.

"Không về, không thay!"

"Không tha!"

Quy Ninh chân nhân nói khẽ: "Na Liêm, cần gì phải vậy?"

Hắn nói xong cũng tự thấy mình đứng nói chuyện không đau lưng. Nếu toàn tộc mình bị tiêu diệt, bản thân lại bị giam cầm trong một xó xỉnh không được tự do suốt mấy trăm năm chỉ e cũng sẽ bị oán hận quấn người, chỉ mong có thể kéo hết thảy bọn chúng vào địa ngục.

Không biết Chu Minh Trọng tỉnh lại từ khi nào, nhẹ nhàng đứng cạnh Quy Ninh, nói: "Thi trận đi."

Quy Ninh chân nhân "ừ" nhẹ một tiếng, từ trong bàn tay thong thả phóng ra một luồng linh lực đan cài với Chu Minh Trọng, ngay sau đó, trên không vách Tế Nhật hình thành pháp trận khổng lồ, hơi lan ra ánh sáng trắng.

Sau khi trận pháp hoàn thành, Chu Minh Trọng cười lạnh. Ông ta lạnh lẽo vẫy tay, gió từ tay áo mang theo sát ý đầy uy hiếp vỗ về phía đại năng âm mưu tiến lên chạm vào thi thể. 

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now