Q3 - Chương 61: Tế Nhật, chuyện xưa

661 55 5
                                    

Minh Chúc tức giận không ít. Hắn được Thẩm Đệ An dìu đến Vô Cữu Đường vắng vẻ để nghỉ ngơi, ngồi cả nửa ngày chứng tim đập nhanh vẫn không khá hơn.

Thẩm Đệ An ấn mạch hắn, dò xét cả buổi mới nhíu mày nói: "Kinh mạch của huynh rốt cuộc là sao vậy? Có chỗ không thích hợp." 

Minh Chúc khó chịu tới mức chẳng nói được gì, cũng không biết là do tức giận hay do cơn hoảng sợ khi thấy mắt rắn ban sáng còn chưa hết, hắn xua tay: "Đệ... về đi, huynh ngồi đây một lát là ổn thôi."

Thẩm Đệ An tức giận: "Đệ quay về lấy ít thuốc cho huynh, ngồi đây đi, đừng đi lung tung."

Minh Chúc mệt mỏi gật đầu, đè ngón tay trắng xanh lên bàn.

Bốn bề vắng lặng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng binh khí va nhau nơi Diễn Võ Trường không xa với tiếng thác nước ào ào, Minh Chúc ấn ngực thở hổn hển thật lâu, trong sự mông lung, hắn cảm nhận được có ai đó vỗ sau lưng mình, giúp mình thuận khí.

Minh Chúc mờ mịt ngẩng đầu thì thấy đối diện hắn là đôi mắt hung dữ âm u lạnh lùng. 

Dạ Vị Ương không chút dấu vết di chuyển tay lên chiếc cổ mảnh khảnh của Minh Chúc, cười lạnh: "Trùng hợp quá."

Minh Chúc cứ như chẳng nhìn tới bàn tay dùng sức trên cổ mình, bởi vì khó chịu quá mà mắt hắn tràn ngập hơi nước, hắn cứ thất thần nhìn Dạ Vị Ương chằm chằm, mãi không nói gì.

Ban đầu Dạ Vị Ương định dọa một trận nhưng nhìn Minh Chúc một không giãy giụa, hai không chống cự, nhất thời không thấy thú vị nữa. Hắn buông tay ra, vén áo ngồi xuống cạnh Minh Chúc.

Minh Chúc thở dốc một cách khó khăn, bấy giờ mới hồi phục tinh thần, uể oải nói: "Sao... ngươi tới Nhật Chiếu?"

Dạ Vị Ương bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu sau đáp: "Ta tới đưa ngươi đi."

Minh Chúc lắc đầu: "Ngươi không đưa ta đi được đâu, sư phụ ta sẽ không đồng ý."

Dạ Vị Ương hờ hững nói: "Chỉ cần ngươi muốn thì không ai ngăn được ta."

Mặt Minh Chúc trắng bệch, đột nhiên cười nhẹ: "Sao? Người nhìn trúng ta thật à?" 

Dạ Vị Ương buồn bực ngay, tức giận nói: "Ngươi không nói chuyện đàng hoàng được à?"

Minh Chúc cười tới thở không ra hơi.

Dạ Vị Ương nhìn hắn rặt một bộ sắp cưỡi hạc về Tây(1), cũng lười tức giận với hắn, rầu rĩ nói: "Năm đó sau trận lửa to ở sơn trang, ta tìm ngươi rất lâu."

Minh Chúc ghé vào bàn, nhỏ giọng nói: "Từ sau khi trở về từ vách Tế Nhật, ta... với Phù Hoa được người ta đưa tới núi Nhật Chiếu, đương nhiên ngươi không thể tìm thấy rồi." 

Dạ Vị Ương im lặng hồi lâu, hắn không từ bỏ ý định, hỏi: "Ngươi thật sự không đi với ta? Quy Ninh có thể bảo vệ ngươi, Trường Dạ sơn trang ta đương nhiên cũng có thể."

Minh Chúc nói: "Khỏi đi."

"Tại sao?!"

Tự Minh Chúc nói không ra lý do, trong đầu chớp mắt lóe ra bộ dáng mấy sư đệ, hắn mịt mờ trong chốc lát mới nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì nữa.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now