Q4 - Chương 85: Đúng là vậy đó

575 47 1
                                    

Dạ Vị Ngải quỳ xuống, nức nở nói: "Ca ca, xin huynh dừng tay lại, được không?"

Dừng tay? 

Toàn thân Dạ Vị Ương phát lạnh, hoảng hốt lắc đầu: "Không, không thể dừng tay."

Hắn van lơn: "Đệ sẽ chết đó."

Dạ Vị Ngải nói: "Đệ đã chết từ lâu rồi."

Chỉ là nó chẳng nhận ra.

Nó lặng yên chết đi, sau khi được đèn Trấn Linh cứu về. Chỉ là tựa như ngủ một giấc, trong cơn mơ nó ngừng thở, anh trai ôm chặt nó khóc đầm đìa.

Nhưng sau khi tỉnh giấc nó vứt hết thảy ra sau đầu, dẫu sao cũng đâu có ai gắng sức suy nghĩ trong mơ vì sao lại có cảnh tượng chẳng hợp lý chút nào ấy.

Dạ Vị Ngải quỳ gối xuống, đưa đôi tay lạnh căm ôm lấy mặt Dạ Vị Ương, mềm mại nói: "Ca ca đừng khóc."

Khóc? 

Dạ Vị Ương hốt hoảng nhìn đứa em trai gần mình trong gang tấc, muộn màng nhận ra bản thân rơi nước mắt đầy cả khuôn mặt tự bao giờ.

Hắn nuôi Dạ Vị Ngải từ bé cho tới lớn, đương nhiên biết tính nó, nếu để nó biết tính mạng của mình được dựng xây trên sự hi sinh của vô số người chắc chắn nó sẽ không chịu nổi, vì là như vậy mới giấu nó hết thảy suốt mấy mươi năm.

Dạ Vị Ương ngây ngẩn nhìn nó, môi run run, chầm chậm nói: "Xin đệ…"

Rõ ràng là Dạ Vị Ngải đang kêu hắn dừng tay nhưng hắn lại nói ra chữ "xin" này trước.

Dạ Vị Ngải nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt hắn.

Dạ Vị Ương chẳng còn thiết tha gì với xung quanh nữa, trong trái tim, trong đôi mắt chỉ có thiếu niên trước mặt mình. 

"Xin đệ, đừng đối xử với huynh như vậy." Người hắn mềm oặt, nước mắt rơi lã chã, "Đệ… như vậy, là đang đòi mạng của huynh."

Dạ Vị Ngải vẫn luôn cho rằng người anh này của mình vững vàng không gì phá hủy được, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ chẳng thay đổi sắc mặt, cứ như thế gian chẳng có thứ gì có thể xô ngã y.

Mà giờ đây, nam nhân cao lớn ấy hệt như đứa trẻ nước mắt đầm đìa, yếu đuối tới chẳng chịu được một đòn.

Dạ Vị Ngải vươn tay ôm lấy hắn, run giọng nói: "Sống chết là mệnh trời, sức người không thể chống, mệnh số Vị Ngải đã như vậy thì cho dù may mắn trốn được kiếp số nhưng biết đâu sẽ gặp cái chết trong chuyện nhân quả khác. Ca ca, rõ ràng huynh là người thông tỏ, sao cứ phải chấp nhất như vậy?"

Dạ Vị Ương nói chẳng nên lời.

Dạ Vị Ngải vẫn cứ ôm lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng y, chẳng biết qua bao lâu Dạ Vị Ương mới từ tử ngẩng đầu, nước mắt trên gương mặt cũng đã ráo khô.

Đôi mắt hắn ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Tất cả những chuyện ca ca làm khiến đệ thấy đau đớn phải không?"

Dạ Vị Ngải tàn nhẫn mở miệng đáp: "Phải."

Tay Dạ Vị Ương đột nhiên rủ xuống, y chẳng còn sức lực nào, chôn trán mình vào cổ Dạ Vị Ngải, lâu sau mới run giọng: "Ừ, ca ca biết rồi."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now