PN 3: Về Thẩm Hồng Xuyên

833 54 14
                                    

"Ngũ sư huynh, cứu mạnggg." 

Thẩm Đệ An ôm đùi Thương Yên Phùng không tránh ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó toàn là vẻ van nài: "Năn nỉ Ngũ sư huynh mau mau xử lý hai tên yêu quái chọt mù mắt người đó đi."

Trên khuôn mặt của Thương Yên Phùng thuở thiếu niên đều là vẻ nghiêm túc còn lẫn chút trẻ thơ, hắn hít sâu vào đan điền, minh tưởng tu luyện, thoạt nhìn hoàn toàn trầm lại.

Thẩm Đệ An quấy cả buổi cũng không được đáp lại thì dứt khoát ôm đùi Thương Yên Phùng trèo lên người hắn, van nài tiếp: "Ngũ sư huynh Ngũ sư huynh, dạo này đại sư huynh nghe lời huynh nhất ó, huynh đi quản đi mà."

Nghe tới chuyện của Minh Chúc, Thương Yên Phùng đang thoải mái nhàn nhã lập tức mở mắt: "Đại sư huynh lại làm sao rồi?"

Thẩm Đệ An nói liền: "Huynh ấy với Thất sư huynh ngày nào cũng cùng ra cùng vô cùng lên lớp sáng, ngay cả kinh thư cũng là Thất sư huynh chép cho, cứ mà như thế đại sự huynh sẽ thành đồ bỏ thật. Không phải trước đó huynh còn nói phải để đại sư huynh mài giũa chút sao?"

Thương Yên Phùng luôn để tâm chuyện của Minh Chúc, nghe vậy còn tu luyện cái khỉ gì được nữa, chân còn đang treo một Thẩm Đệ An người đã chạy về phía Bất Tri Nhã. 

Mãi đến khi hai người tới Bất Tri Nhã, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng cười càn rỡ của Minh Chúc, trong đó còn lẫn tiếng mũi kiếm phá không.

Thương Yên Phùng chau mày, trước giờ Quy Ninh chân nhân không cho phép Minh Chúc luyện kiếm, đại sư huynh cũng lười tập tành, thường hễ cầm kiếm lên là kêu đau tay, hôm nay sao lại ngược lại vậy?

Hai người đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Minh Chúc thiếu niên nằm trên xích đu chỉ điểm giang sơn, mà tiếng kiếm phá không cé gió là do Thẩm Hồng Xuyên làm ra.

Sân viện Bất Tri Nhã hoàn toàn tĩnh mịch, Hương Chương rợp trời che hết khoảng không, Thẩm Hồng Xuyên mười bốn tuổi người vận áo đỏ, hắn hăm hở quét ngang kiếm phá không vạch vào khoảng trống làm lay động lăn tăn, kiếm phong như hất mấy phiến lá Hương Chương rơi xuống đất bay lên.

Kiếm quang vừa lóe lên, chớp mắt đã cắt gân của phiến lá thành hai mảnh, lá rơi xuống đất tới tấp. 

Thẩm Hồng Xuyên thu kiếm đứng vững, trên mặt hắn toàn là vẻ đắc ý.

Thương Yên Phùng nhíu mày thấp giọng đánh giá: "Có sắc không hương."

Đó giờ mấy đứa đệ tử không đứa nào ưa được đứa nào, Thẩm Hồng Xuyên nghe Thương Yên Phùng đánh giá thì cười hừ một cái không thèm để ý hắn, chính Thẩm Hồng Xuyên cũng chẳng ưa được đường kiếm tàn độc mang theo vẻ tiêu điều của Thương Yên Phùng, bình thường ra chiêu mà cứ như đánh kẻ thù giết cha mình không ấy. 

Thẩm Hồng Xuyên chạy nhanh tới trước mặt Minh Chúc nói: "Đại sư huynh, chiêu của ta thế nào?" 

Minh Chúc làm gì mà hiểu kiếm, cứ thấy Thẩm Hồng Xuyên là "a đẹp nha", thấy Thương Yên Phùng thì cảm giác "giỏi ghê á", thấy Lục Thanh Không  thì nghĩ "kém ghê chứ(1)", còn lại dốt đặc cán mai. Hắn chớp chớp mắt, nói theo lời Thương Yên Phùng nói ban nãy: "Có sắc không hương."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Место, где живут истории. Откройте их для себя