Q1 - Chương 21: Kinh thế tuyệt diễm

1.2K 84 13
                                    

Kinh thế tuyệt diễm: Kinh thế: thế tục khiếp sợ, làm người thường kinh hãi. Ở đây là rất đẹp, làm người ta kinh sợ. 

Lục Thanh Không tính quái gở cô độc, ngày thường cũng không trưng ra sắc mặt tốt, bất kể là đệ tử nội môn hay ngoại môn núi Nhật Chiếu đều không có hảo cảm gì với hắn cả, ngay cả lớp buổi sáng mỗi ngày hắn cũng là bộ dáng ngồi co cụm cúi đầu trong góc, rời xa đám đông.

Cũng may, núi Nhật Chiếu được cái lắm quái thai, hắn cũng không phải kẻ quái nhất, mọi người cũng chỉ đối xử với hắn như là với kẻ kỳ khôi không thích hòa nhập tập thể, chạm mặt cũng chỉ vội vã né mình mà qua, chào cũng lười chào.

Qua một thời gian, Lục Thanh Không càng thêm cô tịch, đơn chiếc, cả một núi Nhật Chiếu có thể nói mấy lời cũng chỉ có Minh Chúc - mà còn là Minh Chúc da mặt dày nói dai nói dài nói nửa ngày bị hắn trợn trắng mới có được.

Chính vì nguyên nhân này, Minh Chúc mới biết cơ quan, vũ khí sắt lạnh lẽo vô tâm đó quan trọng với hắn ra sao, với Lục Thanh Không mà nói, những cơ quan khí giới hắn tự tay làm ra còn dễ ở chung hơn con người khó hiểu, có thể dứt lòng mang bảo vật trân quý của mình ra, cũng biết trận tai bay vạ gió của Minh Chúc làm hắn áy náy ra sao.

Minh Chúc thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Vẫn chỉ là đứa trẻ à."

Hắn đẩy hộp về, cười nói: "Không phải nói không cần rồi sao? Sư huynh nói lời giữ lời."

"Thì là..." Lục Thanh Không ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nhu hòa của Minh Chúc, muốn nói lại thôi, lần nữa cúi đầu, tai đỏ lên, lúng búng nói: "Huynh, huynh nhận đi."

Minh Chúc đó giờ không biết hắn còn một bộ dáng làm người ta yêu thích đến thế, chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, ngón tay dài gảy lung tung lên vật trong hộp, cũng không làm ra vẻ, chọn khối cầu rỗng khắc hình hoa, nói: "Vậy cái này nha, mấy cái khác thì thôi, huynh cũng không dùng được."

Lục Thanh Không ngẩng đầu, có chút mù tịt nhìn hắn.

Minh Chúc không chịu nổi nhất là ánh mắt này, khóa hộp nhỏ, nhét lại vào ngực Lục Thanh Không, sợ hắn xấu hổ, cầm món như dây chuyền kia lắc lắc, nói: "Nào, nói cho đại sư huynh nghe đây là món đồ chơi gì? Huynh nhìn sao cũng thấy giống vật trang trí, ồ, có chỗ nào khác lạ không?"

Quả cầu đó đen nhánh, nhìn xuyên qua hình hoa khắc dày đặc thấy bên trong rỗng, ngoài ra có hai viên tròn nhỏ hơn nối với nhau bằng dây sắt, hơi lắc lắc sẽ phát ra tiếng kim loại va chạm, rất dễ nghe.

Lục Thanh Không không nói gì cả mà nhận lấy, ngón tay linh hoạt ấn nhẹ lên quả cầu, kế đó trên chỗ khắc chữ "Lục" tách ra từ giữa, lộ ra cơ quan dây sắt đan xen rắc rối, phức tạp bên trong.

Minh Chúc: "A!"

Lục Thanh Không rũ mi, ném nó xuống đất, chỉ thấy sau khi quả cầu đó rơi xuống, vang lên tiếng "cạch" nhỏ, cơ quan bên trong đột nhiên động đậy, hai quả cầu ở giữa lăn một chút, thoáng chốc biến cao cỡ người ngay tại chỗ, bên ngoài, hoa văn chạm rỗng cũng cố định tại đó, nhìn như bình phong hình vòng cung độc đáo hơi chuyển động quanh trục ở giữa. 

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now