Q4 - Chương 87: Mơ đã nhiều năm

655 48 10
                                    

Kinh niên có nghĩa là nhiều năm
Kinh niên đại mộng: Giấc mơ nhiều năm hoặc là những điều trải qua nhiều năm như một giấc mộng

Sáng sớm hôm sau, Chu Phụ Tuyết bị một âm thanh nặng nề vang lên làm cho tỉnh dậy, hắn mở mắt thì đã thấy ngay chân giường trước mặt có một người cuộn lại - Đó là Minh Chúc.    

Chu Phụ Tuyết bị dọa một trận, y lập tức đỡ người dậy. Minh Chúc cuộn lại ôm lấy bụng, đau đến mức cả người hắn phát run, miệng còn đang phát ra tiếng rên rỉ.

Chu Phụ Tuyết ôm hắn để lên giường, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, cho đệ xem đụng vào chỗ nào rồi? Huynh đau ở đâu?"

Hắn nhẹ nhàng vén đầu tóc tán loạn của Minh Chúc ra, phát hiện thái dương người này chảy ít máu. Vừa nhìn là biết ngã không nhẹ.

Minh Chúc chẳng lo tới vết thương trên trán, ôm bụng cắn răng nói: "Đụng, đụng vào góc của chân giường…" 

Chu Phụ Tuyết: "..."

Cái giường to như vậy, cho dù một người nằm trên ấy lăn lộn cũng không thể ngã xuống được, cũng không biết rốt cuộc Minh Chúc có bản lĩnh gì mà có thể lăn từ trên chiếc giường cao như vậy xuống đất.

Chu Phụ Tuyết vội vàng ép kéo tay đang ôm bụng của hắn ra, vén trung y hắn lên thì thấy vùng eo bụng bầm xanh một mảng, nhìn thôi cũng biết có bao nhiêu là đau.

Người Minh Chúc run run, cắn răng chỉ vào chân giường, nói: "Chuyển, chuyển ra đi…"

Chu Phụ Tuyết chẳng còn gì để nói, hắn lấy vải bố sạch lau hết máu bên thái dương, phủ linh lực lên lòng bàn tay nhẹ nhàng che lại vết thương ngã đập ra kia. Rất nhanh, vết thương dài cỡ lóng tay tức tốc khép lại, ngay cả sẹo cũng chẳng sót lại. 

Minh Chúc sửng sốt một chút, y từ từ mở đôi mắt đầy hơi nước ra, ngờ vực nhìn Chu Phụ Tuyết, nói: "Này… là gì vậy?"

Chu Phụ Tuyết lại phủ tay lên eo bụng hắn làm theo y thế, nhàn nhạt đáp: "Là do Thập sư huynh mấy năm nay nghiên cứu ra, dùng linh lực phục hồi vết thương trên thân thể, miệng vết thương lành lại như dựng sào thấy bóng, hiệu quả tức thì. Sư huynh còn đau không?"

Quả nhiên thân thể Minh Chúc khá lên rất nhiều, hắn ngồi dậy lên giường, nói: "Lão Thập? Mấy năm nay đệ ấy vẫn khỏe hả"

Nhắc tới Thẩm Đệ An, sắc mặt Chu Phụ Tuyết có chút ngưng trọng, hắn chầm chậm lắc đầu, đáp: "Mấy năm nay thân thể huynh ấy ngày một kém, thường thường hôn mê là hết mấy tháng, Ngũ sư huynh nói nếu còn không tìm ngọc Thất Khiếu Linh Lung, sợ là không chịu được qua mùa đông năm nay."

Mặt Minh Chúc lập tức có chút khó coi: "Ngọc Thất Khiếu Linh Lung là cái gì? Có thể tìm ở đâu?"

Chu Phụ Tuyết nói: "Mấy năm qua Nam Thanh Hà của thành Duyệt Ngọc một mình đảm đương một phương khiến thế lực của Lược Nguyệt Lâu bành trướng rộng khắp, ngọc Thất Khiếu Linh Lung đúng là khó có được nhưng đối với Lược Nguyệt Lâu mà nói thì chắc hẳn cũng không tính là vật gì hiếm lạ. Ban đầu đệ định là sau khi tìm thấy Cửu sư huynh thì sẽ tới thành Duyệt Ngọc một chuyến."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ