Q5 - Chương 101: Đê tiện, xấu xa

656 47 4
                                    

Quyển 5: HỒNG PHẤN KHÔ CỐT

Minh Chúc ngủ tới tối, mơ màng thức dậy còn chưa tỉnh hắn, ậm ờ không rõ kêu: "Na Liêm…"

Một bàn tay từ bên cạnh đưa sang dịu dàng đỡ hắn dậy, lại nhẹ nhàng đút cho nửa ly nước hắn mới tỉnh táo hơn.

Hắn mê mang nở mắt, quét nhìn một cái mới phát hiện mình đang dựa vào vai Chu Phụ Tuyết, nửa người ở trong lòng hắn.

Minh Chúc ngây ra một hồi, phản ứng đầu tiên không phải là tức tốc xê ra mà là chớp mắt nhìn Chu Phụ Tuyết, dường như rất nghi ngờ: "Chu Phụ Tuyết?"

Chu Phụ Tuyết vẫn là vẻ mặt hờ hững lúc trước, sau khi đỡ hắn dậy thì rút người lui về phía sau, ngay cả hít thở cũng không có. Nhất thời Minh Chúc không dựa được nữa, suýt ngã nhào khỏi giường.

Minh Chúc ngồi vững lại, hết hồn cả: "Ngươi…"

Chu Phụ Tuyết nói: "Na Liêm đợi ngươi ở thư phòng, kêu người tỉnh lại lại thì sang bên đó trước."

"Na Liêm?" Minh Chúc xoa mắt, tự nhấc người dậy rửa mặt xong mới khoác áo choàng thật dày ra khỏi cửa.

   

Không biết có phải do thuốc của Na Liêm không, linh lực trên người Minh Chúc phục hồi thật nhanh, lúc này ra ngoài hắn cũng lười ngồi xe lăn, chậm bước đi sang thư phòng cách vách.

Na Liêm vẫn đang nghiên cứu đèn Trấn Linh, trong tay cầm một chiếc bóng xanh, thoạt nhìn trông như hồn phách của tu sĩ, lúc này hắn đang có suy nghĩ nhét hồn phách vào đèn Trấn Linh.

Minh Chúc đi qua, nói: "Ngươi tìm ta? Tìm ra gì rồi à?"

Na Liêm lắc đầu, nói: "Ngươi chắc chắn đèn Trấn Linh dùng như vậy à? Mấy ngày nay ta tìm hồn phách mấy tu sĩ con người thử phát hiện chẳng có tác dụng gì cả."

Minh Chúc không để tâm lắm, hắn đưa tay móc vào dây trắng nhe nanh múa vuốt trên đèn Trấn Linh thì phát hiện dây trắng chỉ quấn ngón tay hắn lấy lòng, chẳng có chút dáng vẻ nào là muốn câu hồn phách hắn.

    

Minh Chúc "chậc" một tiếng, tựa như thất vọng lắm, hắn nói: "Mấy tu sĩ con ngươi đó tu vi gì vậy?"

Na Liêm đáp: "Kim Đan hoặc Nguyên Anh."

Minh Chúc cười cười, nói: "Vậy ngươi xem thử xem kỳ Đại Thừa có tác dụng không là được rồi còn gì?"

"Ngươi nghi là liên quan tu vi à"

"Không," Minh Chúc đáp, "ta chỉ muốn kiếm chút chuyện cho ngươi làm, đừng cứ tới phiền ta nữa." 

   

Na Liêm: "..."

Na Liêm liếc nhìn hắn: "Nói đến việc này, người Nhật Chiếu…"

Minh Chúc ngẩng đầu, thú đồng vàng rực u ám nhìn hắn. 

Na Liêm nhún vai, nói: "Ta đã nói rồi, ta không động vào người núi Nhật Chiếu đâu sao ngươi vẫn không tin ta chứ, ta muốn nói là, người núi Nhật Chiếu, Thẩm Đệ An đó, mấy ngày trước dùng ngọc Linh Lung rồi, bệnh tim đã khỏi, ngay cả tu vi cũng hồi phụ tám phần. Ta đang nghĩ xem có mời hắn đến đây một chuyến trị cho ngươi không, ngươi thấy sao."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now