Q5 - Chương 121: Ngũ Châu thanh bình

1.3K 62 21
                                    

Có Chu Phụ Tuyết bên cạnh, Minh Chúc trở lại cuộc sống của sâu gạo ăn no chờ chết, cho dù một đường lắc lư, bôn ba tới núi Nhật Chiếu Tích Mộc cũng vẫn thoải mái như cũ.

Chỗ không tốt duy nhất đó là mỗi lúc tới chỗ dừng chân, Chu Phụ Tuyết vẫn gồng lên khuôn mặt chính nhân quân tử sẽ biến hình thành sói, kệ Minh Chúc phản đối, hắn chỉ cần một gian phòng, mưu toan ăn đại sư huynh lần nữa.

Minh Chúc lại không xuống tay đập hắn thật nặng được, chỉ có thể giảng đạo lý với hắn, từ chuyện người phải có liêm sỉ giảng tới thiên đạo luân lý, ngoài mặt Chu Phụ Tuyết đã đồng ý, nửa đêm vẫn kéo Minh Chúc đang ngủ ngon lành ôm vào trong lòng, muốn phiền thế nào là phiền thế ấy ngay.

Minh Chúc tức tới mức đẩy nhanh hành trình, chưa tới một tháng đã đến núi Nhật Chiếu.

Vùng vẫy bao nhiêu tháng, lúc này trời đã vào hạ, đường núi yên tĩnh trong trẻo trải dài lên trên, cây cối tốt tươi che kín trời.

Minh Chúc nhìn ba nghìn bậc thang, sâu kín thở dài nói: "Huynh phải tới Bách Kiếm Sơn một chuyến."

Chu Phụ Tuyết kinh hãi: "Huynh không đi với ta sao?"

Minh Chúc không nói gì, Chu Phụ Tuyết lập tức nói: "Vậy ta đi Bách Kiếm Sơn với huynh."

Minh Chúc không từ chối, hai người không nói gì đi từ rừng Khô Mộc tới Bách Kiếm Sơn; năm mươi năm trước Minh Chúc hãy còn là bao cỏ nổi tiếng nhất Nhật Chiếu, đi Bách Kiếm Sơn bị dọa cho phải nấp sau lưng Minh Phù Hoa không dám ló ra mà giờ đây hắn chỉ thuận tay vung lên, sương mù xương khô che kín mặt trời chớp mắt tản ra, tránh thành một đường kéo dài tới Bách Kiếm Sơn.

Cả đường thông suốt không bị cản ngăn.

Minh Chúc vẫn không nói gì, Chu Phụ Tuyết cũng chẳng mở miệng.

Hai người yên lặng đi tới Bách Kiếm Sơn, không vào Kiếm Trủng mà ngược lại nhảy từ đỉnh núi xuống, vào thẳng trong Phế Kiếm Trủng.

Vốn dĩ Chu Phụ Tuyết muốn theo vào nhưng Minh Chúc ngăn lại, để người đợi ở ngoài lối vào Bách Kiếm Sơn.

Chu Phụ Tuyết đợi tầm khoảng nửa canh giờ Minh Chúc mới đi ra, tay vẫn trống không chẳng có gì như cũ, chỉ là đuôi mắt có chút đỏ.

Chu Phụ Tuyết hỏi nhỏ: "Sư huynh?"

Minh Chúc lắc đầu, nói: "Đi thôi."

Bộ dáng hắn như vầy, hẳn nhiên là không tìm thấy Khoa Ngọc, Chu Phụ Tuyết cũng không mở miệng làm phiền hắn chỉ cúi đầu theo người về đến núi Nhật Chiếu.

Có lẽ Minh Chúc nghĩ thoáng rồi, lần này về lại Nhật Chiếu cũng không sợ hãi hoảng loạn như lần trước, mặt không đổi sắc đạp bước lên ba nghìn bậc thang.

Hai người bị tới bậc thang đệ tử, Minh Chúc lần nữa bị kết giới ngăn lại bên ngoài.

Chu Phụ Tuyết có chút không tự nhiên mở lời: "Ta đã nói Ngũ sư huynh mở kết giới núi Nhật Chiếu ra rồi, đợi một lát chúng ta..."

Minh Chúc đưa tay ra cản lại, mặt không cảm xúc bước lên trước, hắn nhấc tay đè nhẹ lên kết giới trong suốt kia, kế đó móng tay vọt ra nửa đốt tay. Hắn bấm móng tay, dùng sức, kết giới sờ sờ ra đấy bị xé ra một lối vào.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now