Q2 - Chương 25: Hồng Xuyên, họ Thẩm

1K 87 18
                                    

Cuối cùng, đại sư huynh mong manh dễ bị ức hiếp bị hai sự đệ tàn ác vô nhân đạo không lưu tình cưỡng chế kéo lên Hành Diên

Minh Chúc dựa vào Chu Phụ Tuyết, run rẩy ngồi ở cạnh cửa sổ khắc hoa, để tránh kêu thảm thành tiếng, hắn cắn dây chuyền Chẩn Vực trong miệng, đồng tử hơi dao động, nhìn thấy đúng là sợ tới không xong rồi.

Chu Phụ Tuyết quả không rõ vì sao kẻ ngày thường không sợ trời chẳng sợ đất lại chỉ sợ độ cao, hắn sờ lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Minh Chúc, thở dài một hơi, nói: "Sư huynh, huynh rốt cuộc vì sao lại sợ độ cao đến vậy?"

Răng Minh Chúc run lên, ậm ờ nói: "Lúc nhỏ... huynh, huynh với Phù Hoa trèo lên nóc nhà ngắm, ngắm sao, không không không đứng vững lăn xuống dưới, ngã hôn mê nhiều ngày, suýt nguy hiểm tính mạng."

Chu Phụ Tuyết đúng là khóc cười đều không ổn.

Rất nhanh, dưới thân truyền đến cơn rung lắc, Minh Chúc sợ tới mức "ối ối" hai tiếng, suýt chui luôn xuống dưới bàn.

Lục Thanh Không ra bên ngoài nhìn một chút, đôi cánh to lớn của Hành Diên khổng lồ vùng vẫy bay lên, cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ truyền đến, kế đó tàn hồn sót lại trong bộ xương khô của Trường Diên rít lên, nương theo kết giới trong suốt đột ngột nhô lên từ đất, chớp mắt bay lên không, hết nửa ngày mới ổn định nhẹ nhàng lướt trong mây mù.

Xuyên qua tầng tầng sương mỏng, cánh đồng hoang vu rộng lớn như bị đạp dưới chân, sông rộng cũng thành sợi chỉ màu xanh một đường tít tắp.

Ngọc lệnh của khoang thuyền thuộc tầng thấp nhất Hành Diên rất rẻ, chỉ cần là người có chút của cải là có thể mua được chỗ ngồi, cho dù người tới Nhật Chiếu đã xuống không ít, trong khoang thuyền vẫn chen chúc như cũ.

Phần lớn đều là người thường khó được một lần ngồi Hành Diên, từ sau khi Hành Diên bay vững rồi đều đứng trên hành lang dài, nhìn mây dày đưa tay là chạm đến cùng với đồng không mông quạnh xa vời dưới chân mà ba hoa chích chòe, hết sức ầm ĩ.

Minh Chúc đè xuống bàn, nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, không kiềm chế được mà run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu run sợ nói: "Chúng ta phải ngồi bao lâu?"

Lục Thanh Không nói: "Hai ngày một đêm, đêm mai là có thể tới thành Duyệt Ngọc."

Sắc mặt Minh Chúc càng khó coi.

Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng rơi lên vai Minh Chúc, hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy một khuôn mặt đàn ông mang theo nét cười cúi người cười với hắn: "Mỹ nhân, người không thoải mái ư, xem khuôn mặt trắng chưa kìa, có muốn đến phòng tại hạ ngồi chút không?"

Minh Chúc khó chịu gần chết, không có tâm tình tán tỉnh hắn như lúc ở trấn nhỏ, dứt khoát nghiêng đầu sang bên, nói: "Thôi khỏi."

Chu Phụ Tuyết lạnh mặt phủi móng vuốt hắn khỏi vai Minh Chúc, ấn cổ Minh Chúc kéo lại gần người mình.

Người đó trên mặt chợt lóe tia sắc bén, tiếp tục dịu dàng ôn hòa nói: "Mỹ nhân ngồi với đám hạ đẳng này thật sự không xứng, đường tới thành Duyệt Ngọc xa xôi, khoang hạ đẳng ngư long hỗn tạp, không khí vẩn đục(1), nhìn mỹ nhân chịu khổ nào phải việc người quân tử có thể làm, nên mới mạo muội mời mỹ nhân đến phòng tại hạ nghỉ ngơi, đỡ cho thân thể phải chịu mệt."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora