Q5 - Chương 112: A a a a

791 43 2
                                    

Minh Chúc rửa đến đỏ cả tay, hắn đổi quần áo rồi ở lại phòng Na Liêm. Tới nửa đêm hắn lật người mãi chẳng vào giấc được, đầu óc toàn là tiếng Chu Phụ Tuyết thở dốc bên tai cùng với cảm xúc nóng bỏng khi y phóng thích trong lòng bàn tay mình.

Minh Chúc cảm thấy cứ tiếp tục thế này hắn sẽ điên lên mất. 

Na Liêm đang ôm Hề Sở đã hóa thành hình dạng hồ ly ngủ say thì bỗng dưng bị người ta đá cho tỉnh dậy. Hắn mơ màng mở mắt to mắt, quay người sang, ậm ờ kêu: "Bất Húy?"

Hình như Minh Chúc có chút ngại ngùng khó mở lời, khuôn mặt nóng đỏ cả. Hắn ngượng nghịu cả buổi mới nhớ ra tên yêu tu Na Liêm không có giới hạn, nói mấy chuyện này thì không cần đỏ mặt vì hắn làm gì mà hiểu khó xử khó mở lời là cái gì. 

Nghĩ như vậy Minh Chúc mới an tâm, hắn ho khan một tiếng, giọng điệu có hơi run: "Chuyện ấy, thật sự dễ chịu lắm à?"

Na Liêm tỉnh ngủ ngay, hắn gối đầu lên cánh tay, cười cười đầy ám muội với Minh Chúc: "Đó là đương nhiên, ngươi muốn thử không?"

Minh Chúc có chút do dự.

Na Liêm nói: "Chậc, ta không hiểu nói loài người các ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì, đã thích thì làm chứ, cứ xoắn xuýt làm hay không làm làm gì, sướng không phải là được rồi à?'

Minh Chúc câm nín: "Ta không như ngươi không biết mắc cỡ."

Na Liêm cười ha ha: "Hay là thử đi? Ta đảm bảo là thoải mái lắm."

Minh Chúc lại do dự một lát cơ mà rất nhanh đã gật đầu: "Được."

Ngày hôm sau, cả buổi sáng Chu Phụ Tuyết cũng không thấy Minh Chúc ra khỏi biệt viện, đợi tới buổi chiều y thật sự hết nhịn được, nhẹ nhàng đẩy cửa biệt viện của Na Liêm.

Phòng của Na Liêm với Minh Chúc bày trí rất giống nhau, Chu Phụ Tuyết cố không gây ra động tĩnh nào đẩy cửa phòng thì nhìn thấy một cái cục tròn phồng lên trên giường, còn khẽ khàng động đậy nữa. 

Na Liêm không ở trong phòng, Chu Phụ Tuyết cũng không quá gò bó nữa, từ từ đi vào, nhẹ nhàng vén lên một góc chăn.

"Sư huynh."

Chăn đột nhiên bị giở ra, Minh Chúc nằm trong đó bị dọa cho, hắn vội vàng luống cuống nhét đồ trong tay vào đấy.

Chu Phụ Tuyết cau mày: "Đã trưa rồi, huynh còn ở trên giường làm gì, không ăn gì sao?" 

Đầu tóc Minh Chúc lộn xộn, vốn còn có chút chột dạ nhưng nhớ tới chuyện hôm qua thì ngay lập tức hùng hổ lại ngay: "Đệ còn mặt mũi tới gặp ta? Cút ra ngay!"

Chu Phụ Tuyết nhướng mày, y lập tức mò tay vào trong chăn, vừa vặn cầm được quyển sách Minh Chúc giấu vào trong đấy bèn dùng sức kéo ra ngoài.

Minh Chúc "a" một tiếng, lập tức xốc chăn đưa tay cướp lại: "Trả cho ta! Chu Phụ Tuyết! Khốn kiếp!"

Chu Phụ Tuyết cao hơn hắn một chút, một tay đè trán không cho Minh Chúc cử động lung tung, tay kìa cầm quyển sách thuận mắt liếc nhìn, kế đó sắc mặt y thay đổi ngay.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now