Q5 - Chương 114: Chỉ đành bó gối

621 43 1
                                    

Vô năng vi lực: Không có sức lực, không có năng lực giải quyết vấn đề

Cho dù Na Liêm đã tới, Bất Húy ra tay làm bị thương mấy người, Chu Minh Trọng vẫn là bộ dạng ngồi trên ghế ổn định như một vị thần, ung dung uống trà. Mãi đến lúc này mới cất giọng xa xôi: "Nếu các hạ muốn tính mạng của chúng ta thì dùng phù chú giáng sét xuống là xong rồi, Na Liêm đại nhân sao còn nhọc lòng cho chúng ta tụ hội yvề đây, phí bao nhiêu sức với kẻ thù làm gì?"

Cũng nhiều người phát hiện ta chỗ mâu thuẫn trong lời nói của Na Liêm, ánh mắt nhìn yêu hồ chín đuôi đều là dè chừng và lưỡng lự.

Minh Chúc lạnh lùng liếc nhìn ông ta, nói: "Tất nhiên là vì muốn các ngươi sống không bằng chết."

Chu Minh Trọng cười như không cười đáp: "Ta cũng đâu có hỏi ngươi."

Minh Chúc: "Ngươi…"

Mọi người ở đây ai cũng im ru như ve sầu mùa đông, dường như không ngờ Chu Minh Trọng sau khi thấy linh lực ngập trời của Bất Húy vẫn dám nói chuyện với hắn như vậy. Minh Chúc nghiến răng nghiến lợi, nhủ thầm họ Chu không có ai tốt lành hết. Hắn tức gần chết nhưng vẫn ráng nhịn lạ, không ra tay, lạnh giọng nói: "Các người vì ham muốn của bản thân mà đào rỗng linh lực địa mạch của thành Quỷ Phương, khiến Quỷ Phương trũng xuống, yêu tu chẳng còn nơi nào có thể đi phải lưu lạc dưới đáy Tế Nhật mấy trăm năm, một cái mạng nhỏ nhoi mà muốn trả sạch hết tội nghiệt à? Thế thì tính mạng các vị cũng quý hóa quá rồi, ta…"

Hắn còn chưa nói hết, khóe mắt bỗng liếc tới một bóng người trong đám đông, cả người ngây ra đấy, cánh tay vịn lên người Na Liêm vô thức bấu chặt, suýt nữa nhổ hết dúm lông của y. Na Liêm ăn đau phải gắng gượng nhịn lại mới không làm trò kêu đau mất mặt trước kẻ thù, y ngoái lại nhìn Minh Chúc, không biết hắn nhìn thấy cái gì, sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời.

Xung quanh là sự im lặng chết chóc.

"Ta muốn mạng của các người, không sai, nhưng trước đó ta muốn linh lực của các vị đại năng làm sạch tử khí trong nó rồi lấp đầy lại."

Chu Minh Trọng hơi nhướng mày, đưa ra câu hỏi đầu tiên: "Chỉ có như vậy à?"

Rõ ràng bây giờ Na Liêm hiện yêu tướng, khuôn mặt hồ ly nhìn không ra cảm xúc nhưng những người ở đây đều nhìn ta hắn dường như cười cười đầy mỉa mai: "Các ngươi cho là thứ đèn Trấn Linh muốn chỉ là linh lực thôi à?"

Vẻ mặt Lục Thanh Không với Chu Phụ Tuyết đều rét lạnh nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi Dạ Vị Ương ném hồn phách người khác vào trong đó. 

Bấy giờ Minh Chúc hồi phục lại tinh thần, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, lời nói ra cũng phải cắn răng bật từng chữ một: "Đèn Trấn Linh trong tay yêu tu sẽ không hút mất hồn phách các người nhưng sẽ hủy đi tu vi mấy trăm năm trong một chốc, đời này không thể tu luyện lại, mà tử khí lệ khí bị chiếc đèn này hút vào mấy trăm năm qua sẽ thay vào kinh mạch trong cơ thể các ngươi, muốn… muốn sống không được, muốn chết…"

Bỗng dưng hắn không nói tiếp được nữa, thân thể có hơi chao đảo suýt ngã dúi ra đất. Na Liêm vội vã nhích vào gần người hắn để hắn chống người mình lại mới không ngã.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora