Q1 - Chương 10: Trốn hay không trốn

1.4K 109 5
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Minh Chúc phát hiện ra, hắn không phải có thêm một tiểu sư đệ mà là có thêm một bà mẹ chuyện gì cũng quản đến.

Không biết Chu Phụ Tuyết uống lộn thuốc gì, từ lần giúp hắn dọn dẹp trong viện, mỗi ngày đều chạy đến viện của hắn như thể bị trúng tà, mỗi khi thấy Minh Chúc vứt đồ lung tung là quát lớn một câu báo hại Minh Chúc ở chỗ mình cũng thấy bó buộc, không tự nhiên.

Mấy chuyện này Minh Chúc còn nhịn được, chuyện hắn nhịn không được nhất là mỗi ngày, vừa đến giờ Thìn(1), Chu Phụ Tuyết dù cho sét đánh cũng không quên mà tới đập cửa lôi hắn lên lớp buổi sáng, mỗi lần Minh Chúc ngủ nướng, la lối, khóc lóc, lăn lộn không muốn đi, nó đều không nói tiếng nào mà đứng trước giường, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo, bạc bẽo, sắc bén lạnh nhạt nhìn hắn, làm Minh Chúc bị ép cho tỉnh, cuối cùng không thể không theo nó tới Vô Cữu Đường tiếp thu đồ độc hại.

Không được mấy ngày, Minh Chúc sụp đổ mất, tự cho là mình nhanh trí chạy tới chỗ Thẩm Đệ An ngủ, vốn còn nghĩ rằng có được một ngày thảnh thơi, nào ngờ hôm sau tên khốn họ Thẩm vậy mà đi với Chu Phụ Tuyết tới phòng hắn kẻ tung người hứng lải nhải, một trái một phải kéo hắn đến lớp học sáng.

Nửa tháng này là khoảng thời gian đen tối không được thấy mặt trời của Minh Chúc tính từ sau khi hắn tới núi Nhật Chiếu, mỗi khi nhớ lại mặt đủ sắc thái, hận không thể tự sát ngay tại chỗ.

Lục Thanh Không cũng không ngước lên mà đùa nghịch đống mảnh thiết nằm tứ tung trên bàn, nói cho có: "Thì sao?"

Minh Chúc nằm ra bàn, khuôn mặt mệt mỏi, đến nước mắt đỏ nơi đáy mắt cũng ảm đạm không ít: "Nên là lão Cửu à, chỉ có đệ mới cứu được sư huynh - hôm nay cho huynh ở lại chỗ này tạm bợ một đêm đi."

Chỗ Lục Thanh Không ở tên là Tứ Phương Uyển, cách bày trí hoàn toàn khác Văn Huyền cư và Bất Tri Nhã, nói là chỗ ở còn không bằng nói là nhà kho.

Trong Tứ Phương Uyển đầy ắp cơ quan trận pháp, ngay cả trên cây cỏ nhỏ bé cũng có khả năng đặt vào cơ quan rất nhỏ, trong phòng âm u trầm thấp, nhìn kỹ sẽ thấy trần nhà treo đầy đồ thiết đúc thành cơ quan linh kiện các loại, chằng chịt ghê sợ, trong phòng chỗ nào cũng ngập tràn hơi thở lạnh lẽo đáng sợ.

Lục Thanh Không cả người quần áo đen ngồi trên đất, đùa nghịch hai mảnh thiết trong tay, ngón tay hắn rất linh hoạt, thon dài, cầm chỉ vàng xỏ nhanh qua trận pháp chạm rỗng trên mảnh thiết, vừa làm vừa nói với Minh Chúc: "Không được."

Minh Chúc tiếp tục nằm vật ra đất, cầu xin: "Huynh ở vài ngày thôi, sẽ không đụng vào đồ vật của đệ."

Lục Thanh Không hơi thẳng eo, duỗi tay, thuần thục gảy gảy lên đỉnh đầu, tìm được một mảnh thiết đen, lấy xuống, lấy chỉ vàng tiếp tục xe chỉ luồn kim, miệng lạnh lùng nói: "Ta nói không là không, cút đi."

Đại khái cả ngày Lục Thanh Không giao tiếp với mảnh thiết lạnh lẽo, cả người lạnh băng, u ám, hắn luôn thích nghiên cứu trận pháp và cơ quan kỳ kỳ quái quái, hễ đắm đuối là có khi đến ăn ngủ cũng bất chấp, quanh năm là cái kiểu ăn không đủ ngủ không ngon, hắc khí phủ trên mặt, không biết còn tưởng núi Nhật Chiếu ngược đãi hắn.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now