Q3 - Chương 56: Quỷ chết thay á

675 52 39
                                    

Đêm đó Minh Chúc nhảy sông quả là người ngã ngựa đổ, hỗn loạn vô cùng. Khi Thương Yên Phùng ôm hắn ra khỏi nước thì cả người ướt đẫm, hắn chạy nhanh qua viện của Thẩm Đệ An. Mới ra tới cổng viện thì suýt nữa đã đâm sầm vào Dịch Phụ Cư.

Dịch Phụ Cư nhìn bộ dạng thê thảm của hai người, kinh ngạc làm một chuỗi động tác tay: Này là sao?

Thương Yên Phùng nói nhanh: "Đại sư huynh nhảy sông."

Dứt lời hắn cũng không giải thích thêm mà chạy đi như bay.

Dịch Phụ Cư bị mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của cuộc so tài tông môn làm choáng đầu hoa mắt, ôm đàn đi tới viện của Yến Tuyết Ngọc, định nhờ người giúp cho.

Yến Tuyết Ngọc nghe vậy cười lạnh rồi nói: "Trên thế gian này, không ai có thể chỉ trỏ đệ làm gì hết, đệ chỉ dựa vào ý nguyện của bản thân mà làm việc, không cần nhiều lời, ý đệ đã quyết."

Dịch Phụ Cư: "..."

Dịch Phụ Cư thấy đỏ mặt giùm, ho hai tiếng mới gảy một chuỗi tiếng đàn.

Yến Tuyết Ngọc chau mày: "Sao lại kêu đệ? Mấy việc này không phải bình thường do Ngũ sư đệ quản à? Sao huynh không đi tìm hắn?"

Dịch Phụ Cư: Nhiều ngày rồi Yên Phùng vẫn luôn trốn tránh sư phụ, mới nãy huynh còn thấy hằn vội vàng bế đại sư huynh cả người ướt đẫm, nói là đại sư huynh nhảy sông.

Yến Tuyết Ngọc đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đối với tiếng đàn cũng chỉ tùy ý mà nghe, không biết Dịch Phụ Cư đầu váng mắt hoa đàn sai hay là Yến Tuyết Ngọc hắn mất tập trung nghe bậy, thành ra hắn hí hửng nghe ngóng lý giải ý nghĩa của tiếng đàn.

"Còn có chuyện như vậy sao?" Đôi mày Yến Tuyết Ngọc nhăn càng chặt, lát sau mới nói: "Vậy được rồi."

Yến Tuyết Ngọc tính tình rất tốt chỉ là có chút cổ quái, thích nói mấy lời làm người ta ngại ngùng nhưng bản thân mình lại không biết, hai mắt hắn bất tiện nhưng làm việc lại không chút sai sót.

Lục Thanh Không cũng bị Dịch Phụ Cư lừa đi giúp, lúc nhàn rỗi nhàm chán hai người nói chuyện phiếm linh tinh. 

Yến Tuyết Ngọc: "Đệ nghe chuyện đại sư huynh chưa?"

Lục Thanh Không: "À, hình như đêm qua vô ý rơi xuống sông, chậc, đợi lát nữa xong việc đệ qua đó nhìn thử, sao còn giống gà bệnh hơn cả Thẩm Đệ An kia chứ." 

Yến Tuyết Ngọc nghiêm túc nói: "Vừa nãy huynh nghe Nhị sư huynh nói đại sư huynh vì bị sư phụ rạch bị thương mặt, trong lòng mới nghĩ quẩn mà nhảy sông."

Lục Thanh Không: "..."

"Thật luôn hả?!"

Yến Tuyết Ngọc: "Chính Nhị sư huynh nói."

"Nát rồi nát rồi(1)." Lục Thanh Không nhảy dựng khỏi bậc thang, "Sư phụ lại quá đáng vậy, còn ép người khác nhảy sông."

Ai ai cũng biết, nếu có một chuyện để cho Lục Thanh Không biết thì chưa đến nửa ngày, cả núi Nhật Chiếu sẽ biết hết.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin