PN 2: Tìm Khoa Ngọc Nhi

758 45 1
                                    

Ngày đó Na Liêm tới núi Nhật Chiếu, đệ tử cả Nhật Chiếu bất kể tu vi ra sao, bạo dạn hay nhút nhát cũng đều tránh trong Vô Cữu Đường không dám ló ra. 

Sáng sớm Quy Hà cầm sách đến lớp thì nhìn thấy Vô Cữu Đường người đông nghìn nghịt, hắn bị dọa nhảy dựng lên.

Không có chưởng giáo ở đây, đại sư huynh với Ngũ sư huynh giỏi đánh nhau nhất ở ngoài rồi, chỉ có tiểu sư thúc Quy Hà có thể coi như là chỗ dựa, đám đông thấy hắn thì nước mắt lã chã, gào kêu tiểu sư thúc cứu mạng chó của mình. 

Tai Quy Hà không nghe chuyện bên ngoài, hắn mờ mịt vô cùng: "Hả? Có chuyện gì sao? Từ từ nói."

Một âm thanh yếu ớt xa xôi vang lên trong đám người: "Na Liêm tới núi Nhật Chiếu rồi."

Quy Hà nhìn theo âm thanh thì thấy Lục Thanh Không với Thẩm Đệ An hai đứa chen trong đám người, vẻ mặt u oán. 

Quy Hà chớp mắt: "Na Liêm?"

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói: "À, là bạn của A Chúc."

Chúng đệ tử hốt nhiên nhìn về phía hắn. 

Một đệ tử nhắc nhở: "Tiểu sư thúc ơi, hắn… còn là kẻ đứng đầu yêu tu đó… Người quên rồi à?"

Quy Hà từ từ tiêu hóa: "À."

Tập thể các đệ tử lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt e dè, có hơi nghi ngờ lỡ như Na Liêm đánh vào  thật, vị tiểu sư thúc không thể dựa dẫm này có bảo vệ bọn họ được không.

Mà ở cửa núi Nhật Chiếu, Na Liêm "hung tàn" cả người vận áo trắng quét dưới đất, phiêu dật như như tiên nhân đang bước lên từ ba nghìn bậc thang, Minh Chúc đứng ở bậc thang đệ tử suýt ngủ gục, may có Thương Yên Phùng vỗ vỗ cho tỉnh lại. 

Minh Chúc mở to đôi mắt còn nhập nhèm, hắn nhìn thấy Na Liêm bước đi đỏm dáng thì ngáp một cái rồi nói: "Ngươi chậm chạp quá."

Chu Phụ Tuyết đứng cạnh Minh Chúc, ánh mắt của hắn lúc nhìn Na Liêm có chút ác liệt.

Na Liêm lờ đi ánh mắt thù địch của Chu Phụ Tuyết, hắn nói với Minh Chúc: "Đi giờ luôn à?"

Minh Chúc ngồi dậy, nói: "Đi."

Chu Phụ Tuyết với Thương Yên Phùng cau mày cả. 

"Hai người tính đi đâu vậy?"

Minh Chúc đáp: "Đi Bách Kiếm Sơn một chuyến, sẽ về sớm thôi, nhớ chừa cơm tối cho chúng ta."

Chu Phụ Tuyết có hơi bất mãn: "Chúng ta?"

Na Liêm cười cười, hắn nói: "Đúng á, ta tính ở lại Nhật Chiếu mấy ngày, các ngươi chắc không để ý đâu ha."

Chu Phụ Tuyết nhủ thầm mình để ý muốn chết nè. 

Minh Chúc vẫy tay với bọn họ rồi nói: "Đi thôi."

Chu Phụ Tuyết vội nói theo: "Sư huynh, ta cũng muốn đi với huynh."

Na Liêm đứng kế bên nhàm chán ngắm nghía móng tay sắc nhọn của mình, hắn nói bâng quơ: "Một oán linh bất kỳ trong Phế Kiếm Trủng của Bách Kiếm Sơn cũng xử chết được ngươi, ngươi đi chung cho bọn ta thêm phiền hay gì?"

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now