Q4 - Chương 84:Nghịch lại ý trời

603 44 2
                                    

Gốc là Nghịch thiên nhi hành: Làm việc không thuận theo lẽ tự nhiên (đã nói ở Chương 48, Q3)

Dạ Vị Ương cầm ngọc bài, y nhìn hai cái bóng xanh bên trong, tay hơi dùng sức, móng tay trắng xanh một mảng.

Đèn lưu ly trên không vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhè nhẹ.

Dạ Vị Ngải tò mò nhìn hắn: "Ca ca? Hôm nay huynh lạ lắm, xảy ra chuyện gì à?"

Tay Dạ Vị Ương hơi run, cả buổi mới miễn cưỡng nở nụ cười, đáp: "Không sao, ca ca không sao."

Dạ Vị Ngải "ồ" một tiếng, trong đôi mắt vẫn là sự tò mò như cũ. 

Dường như đã hạ quyết tâm, trong đôi mắt Dạ Vị Ương chẳng còn sự do dự nữa, hắn đưa tay điểm vào đèn lưu ly trên không, phút chốc ánh sáng trút xuống, bao trùm lấy thân thể Dạ Vị Ngải.

Dường như Dạ Vị Ngải trong khoảnh khắc đã mất đi ý thức dưới ánh sáng đấy.

Dạ Vị Ương điểm nhẹ vào ngọc bài trong tay, pháp trận giam cầm dần biến mất. Chớp mắt, hai bóng xanh không ngừng chen chút cởi thoát trói buộc, theo bản năng quay quay sang bốn phía trốn đi.

Ánh sáng trong đèn lưu ly như từng sợi dây có sinh mệnh bay phất phới, toa rập quấn lấy hai bóng xanh đang vẫy vùng thoát đi, nhìn kĩ sẽ thấy trong từng sợi dây còn có hết tia sáng đỏ này đến tia sáng đỏ khác.

Trong khoảnh khắc sợi dây quấn quanh hai bóng xanh đó, trong biệt viện cách vách, Lục Thanh Không với Du Nữ suýt đánh nhau như bị người ta rút đi tia sinh cơ, chớp mắt mềm nhũn tại chỗ, ánh sáng trong đôi mắt chậm rãi mất đi.

Dạ Vị Ương hơi rủ mắt nhìn Dạ Vị Ngải trong pháp trận, nhỏ giọng thầm thì: "Mình chỉ là… muốn cứu đệ ấy…" 

Ngay trước khi đèn lưu ly nuốt lấy hai bóng xanh ấy một giây, một đạo kiếm quang đột ngột bắn tới, thô bạo chặn ngang, cắt sợi dây phát tán từ chiếc đèn lưu ly. 

Hai bóng xanh tìm thấy đường sống trong chỗ chết lập tức chạy thục mạng tứ phía, đèn lưu ly cũng bắt đầu lập lòe sáng tối tựa như ngọn nến gặp gió to thổi qua. 

Đồng tử Dạ Vị Ương co lại, quát lên đầy hung hãn: "Kẻ nào?!"

Mùi hoa sen thoang thoảng theo gió phất qua, có người đạp lên màn đêm từ từ bước đến, mãi tới khi người đó bước tới trong tháp lưu ly, Dạ Vị Ương mới nhìn rõ bộ dáng của hắn.

"Minh Chúc?!"

Minh Chúc cầm trong tay thanh trường kiếm rỉ sét cả, áo trắng tóc dài phất phơ như ác quỷ nhe nanh múa vuốt, hắn hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười, nói: "Dạ trang chủ, tự tiện động vào đệ tử nhà người ta có phải có chút quá đáng không?"

Ngón tay thon dài của hắn hơi ngoắc, bóng xanh như con ruồi không đầu đang loạn xạ lập tức như đã tìm thấy người đáng tin cậy, phát ra âm thanh vi vu vi vu nhỏ xíu lủi vào lòng bàn tay của Minh Chúc.

Ánh mắt hắn dịu dàng, dùng bụng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ một trong hai bóng xanh ấy, dịu giọng nói; "Không sợ nữa không sợ, sư huynh tới rồi."

Nếu thứ này không phải là hồn phách bị cưỡng ép rút ra của Lục Thanh Không thì chắc đã sớm ôm chầm Minh Chúc mà gào khóc thật to rồi. 

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Место, где живут истории. Откройте их для себя