Q4 - Chương 98: Không việc, bày việc

613 47 9
                                    

Nửa canh giờ sau, Minh Chúc ôm đầu rên rỉ, uể oải chôn mình vào gối mềm, y nói: "Na Liêm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Na Liêm đang khơi cho lửa trong chậu than mạnh hơn, khắp phòng đều ấm áp, hắn nhàn nhạt nói: "Ta không làm gì á, chỉ bảo hắn qua chăm ngươi, có vấn đề chỗ nào chứ?"

Minh Chúc nói: "Chăm sóc? Ngươi là đang ước hắn biết thân phận của ta chứ gì?"

    

Na Liêm nói: "Ta thấy đứa trẻ này rất trượng nghĩa, có lẽ không phải là loại người biết thân phận của ngươi thì sẽ rời xa ngươi như ngươi nghĩ đâu, ngươi là lo sợ thái quá, tự hù dọa mình rồi."

Minh Chúc hé miệng nói ra: "Ai sẽ thích quái vật?"

Na Liêm ngoái đầu nhìn hắn. 

"Ngừơi Chu Phụ Tuyết thích chỉ là Minh Chúc của năm mươi năm trước thôi," Minh Chúc cụp mặt nhìn chân mình, nói thầm: "Minh Chúc của khi đó thẳng thắng tùy hứng, tuy là tu vi thấp nhưng lại quang minh chính đại sống ở thế gian này, còn ta thì sao…"

    

Na Liêm lại ném một hòn than vào chậu lửa. Tia lửa bung ra, đốm lửa sáng rực.

"Bất Húy chỉ là một yêu tu âm tình bất định, hành vi gian trá đáng ghét, hắn từng nói ta là quái vật."

Na Liêm nhìn đôi mắt u ám của hắn, nhướng mày, cố ý đáp: "Vậy bây giờ ta sai người đi báo cho hắn đừng qua đây nữa nhé, coi bộ ngươi cũng không mong hắn ở cạnh bên mình."

Minh Chúc sững sờ, không ngờ Na Liêm lại không ra bài theo lẽ thường như vậy, trên mặt hắn có chút mê mang khốn đốn.

    

Na Liêm cười thầm, miệng vẫn cố ý nói: "Mà hắn ở thành Duyệt Ngọc cũng chẳng có chuyện làm, ta tiện thể cho người đưa hắn về Nhật Chiếu luôn."

Minh Chúc mắc nghẹn: "Cái…"

Na Liêm nói: "Bất Húy, ngươi nói xem được không nha?"

Vẻ mặt Minh Chúc có chút vùng vẫy, hắn nhấc tay áo chuyển qua lại trên đầu ngón tay, bất tri bất giác móc ra sợi chỉ bạc trên y phục sang trọng.

Na Liêm nén cười: "Sao rồi? Nói đi chứ?"

Minh Chúc dù có ngốc cũng nhìn ra Na Liêm đang trêu đùa mình, đồng tử hắn hơi lóe chói màu vàng rực, uể oải nói: "Hề Sở, cắn hắn."

Na Liêm còn chưa kịp phản ứng, từ trong góc đã vụt ra quả cầu tuyết, "á ái" một tiếng cắn ngay vào tai Na Liêm.

Ngay lập tức, Na Liêm kêu: "A a đau đau đau! Mau nhả ra tiểu tổ tông! Tai sắp bị cắn rớt rồi… Bất Húy Bất Bất Bất Húy, ta sai rồi ta sai rồi, ngươi mau kêu nó nhả ra!"

Bấy giờ Minh Chúc vẫy tay chậm như rùa, Hề Sở lập tức giẫm vào mặt Na Liêm, ra sức nhào vào lòng Minh Chúc.

Trên tai Na Liêm còn một dấu răng, mặt cũng bị đạp ra vết móng hình hoa mai, thoạt nhìn có chút thê thảm.

Hắn không dám đùa tổ tông này thêm, chịu thương chịu khó tiếp tục cời lò than, lát sau không biết nghĩ đến gì, đột hắn nhiên nói: "Bất Húy, ngươi đồng ý với ta một việc."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now