Q2 - Chương 31: Có nhiều điểm yếu

894 79 2
                                    

Thẩm Hồng Xuyên hái đóa hải đường bên cạnh xuống, ôm mặt Minh Chúc, lấy cánh hoa hải đường dán nhẹ lên dưới mắt hắn, che vệt đỏ chói mắt kia, lại cài phần hoa còn dư kia lên búi tóc, lúc này mới hài lòng.

Minh Chúc mặc hắn dày vò, còn rảnh rỗi làm mặt quỷ với người qua đường... Nguy hiểm quá, may mà hắn sinh ra là thân nam nhi, bằng không với cái nết mời ong gọi bướm nơi nơi này sớm đã bị bắt đi dìm lồng heo.

Tầm mắt Chu Phụ Tuyết vẫn luôn rơi trên người Minh Chúc, lúc này khủy tay bị chọt nhẹ, hắn vừa quay đầu đã thấy Lục Thanh Không đến trước mặt, nhỏ giọng: "Đệ đi xem thử xem, trong tờ lệnh tru phạt kia có viết bất kể sống chết thật không?"

Chu Phụ Tuyết giật mình, chần chờ một lát rồi vẫn nhíu mày rẽ đám đông đi tới trước tờ lệnh tru phạt, tùy ý quét mắt, sắc mặt nặng nề ngay.

Dưới bức tranh cực kỳ giống Minh Chúc quả thật viết là bất kể sống chết.

Chu Phụ Tuyết mặt đầy bất mãn đi về, gật đầu nhẹ như không, thấp giọng nói: "Rốt cuộc tiểu sư thúc nghĩ cái gì? Cho dù người muốn sư huynh nhanh chóng trở về cũng không nhất thiết đề bất kể sống chết chứ, người không sợ đại sư huynh vì lệnh tru phạt này sẽ xảy ra chuyện thật sao?" 

Lục Thanh Không lắc đầu: "Đại sư huynh gặp gì cũng đều thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, điểm yếu lớn nhất là sợ chết, tiểu sư thúc nhìn rõ huynh ấy vì bảo vệ mạng sống sẽ không phản kháng nên mới không sợ." 

Hắn vừa dứt lời, Minh Chúc chạy bước nhỏ đến, hiếu kỳ hỏi: "Các đệ nói cái gì đấy?" 

Lục Thanh Không đẩy hắn ra, ghét bỏ nói: "Đừng có đứng gần ta đến vậy, mùi son phấn khó ngửi muốn chết."

Minh Chúc thích làm ngược lại lời người ta nói, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn đầy mong ngóng "Tới dựa gần đệ nè tới gần dựa đệ nè" ngập tràn trong mắt Chu Phụ Tuyết đứng kế bên, ra sức nhào lên người Lục Thanh Không, tóm lấy tay hắn, ở bên tai hắn nhả khí như lan: "Sư đệ, tỷ tỷ đi không nổi rồi nè, cõng ta đi nha."

Lục Thanh Không đen cả mặt.

"Thẩm Hồng Xuyên! Thẩm Hồng Xuyên ngươi mau xách thứ xấu xí này ra!" Lục Thanh Không liều mình giãy giụa. "Chu Phụ Tuyết! Hai người các người mù rồi hả?"

Minh Chúc: "Ha ha ha ha!"

Suốt một đường, có Lục Thanh Không phản ứng lại né như né tà, Minh Chúc vậy mà an phận ngoan ngoãn không chủ động quyến rũ người đi đường, tập trung bám dính lên người Lục Thanh Không, nhìn hắn miễn cưỡng thậm chí nổi khùng thế mà lại thấy tâm tình tốt lên. 

Ngặt nỗi hắn có một sư huynh một sư đệ đều không phải thứ tốt lành gì, hễ Lục Thanh Không nhịn hết nổi muốn đấm cho, Chu Phụ Tuyết bèn ném qua ánh mắt sắc như dao cạo, lộ ra thần sắc lạnh nhạt "Ngươi ra tay thử xem nào", rất là vô tình.

Còn hễ cứ hắn nhịn không nổi muốn bộc phát miệng mồm mắng chửi, Thẩm Hồng Xuyên lại thong thả "ừm" một tiếng, làm cho mấy lời nói sắp bay ra khỏi mồm hắn vội vã vòng ngược về, sặc một cái chết đi sống lại.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now