Q3 - Chương 53: Tha mạng chó huynh

770 53 1
                                    

Minh Chúc suy nghĩ mấy bận, cuối cùng vẫn là kể lại chuyện ban nãy cho Khoa Ngọc nghe. 

Sau khi hắn nói xong, Khoa Ngọc trợn mắt, suýt chút nữa còn bị tinh thạch cướp mạng.

"Hắn điên rồi phải không?"

Minh Chúc nói thật: "Lúc đó ta muốn đập đệ ấy một phát."

Khoa Ngọc nhét nửa viên tinh thạch còn lại vào miệng, nó nuốt trọng luôn rồi quỳ bên người Minh Chúc, dùng đôi tay nhỏ nhắn chộp vai Minh Chúc, nói: "Vậy sao ngươi không đập hắn? Hơn nữa sau khi người ta mạo phạm ngươi ngươi còn chạy đi an ủi ngược lại người ta, còn đọc sách cho người ta nghe nữa? Ngươi chê chưa đủ loạn hả?"

Minh Chúc mím môi.

Khoa Ngọc nói: "Đối với người có loại tâm tư này, điều duy nhất ngươi phải làm là rời khỏi kẻ đó cho sớm khiến hắn hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ dơ bẩn đó đi mới là cách tốt nhất." 

Nghe Khoa Ngọc nói "ý nghĩ dơ bẩn", chân mày Minh Chúc nhíu lại nhưng lại chẳng nói gì tới mấy chữ đó, chỉ thở dài: "Nếu là kẻ khác, ta chắc chắn sẽ kính trọng mà cách xa, tuyệt không qua lại, nhưng mà Chu Phụ Tuyết thì..."

Khoa Ngọc lắc bả vai hắn, bất mãn: "Ê! Hắn thì sao? Sao ngươi đối xử đặc biệt với hắn tới vậy? Ta không vui rồi nha."

Minh Chúc bất đắc dĩ, nói: "Ta không phải nói ý kia, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi còn nhớ năm ngoái ở thành Duyệt Ngọc, lúc gặp Minh Chiêu ông ta đã nói câu gì không?"

Khoa Ngọc ngây ra.

"Ông ta nói năm năm trước đưa "vỏ kiếm" lên núi Nhật Chiếu." Đôi mắt Minh Chúc thản nhiên nhìn mặt hồ bị ánh trăng soi gợn sóng lăn tăn, nhẹ giọng nói, "Mà năm năm, không, bây giờ là sáu năm, sáu năm trước, lúc đó Yên Phùng bế quan, núi Nhật Chiếu do ta quản chuyện. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong núi ta đều xem qua, ta nghĩ trước nghĩ sau cũng không có ấn tượng gì với chuyện vỏ kiếm từ dưới núi được đưa lên cả."

Khoa Ngọc tựa như thông suốt gì đó, đôi mắt co lại chỉ còn một chấm, hắn lẩm bẩm: "Năm đó thứ duy nhất từ dưới núi được đưa lên là... đệ tử thứ mười ba mà Quy Ninh chân nhân mới thu nhận, Chu Phụ Tuyết."

Minh Chúc gật đầu: "Cũng tại đệ tử nội môn Nhật Chiếu thường hay bất hòa, sư phụ sớm dẹp suy nghĩ thu đệ tử mới, nhưng năm đó không hiểu sao thu vào độc một Chu Phụ Tuyết không linh mạch, bọn ta không ai biết hết."

Nhưng nếu Chu Phụ Tuyết đúng là vỏ kiếm Minh Chiêu đưa lên núi thì mọi chuyện đều đã sáng tỏ.

"Lúc Chu Phụ Tuyết còn chưa tới Nhật Chiếu, cứ cách nửa năm ta đều phải tới hàn đàm để áp chế nhiệt ý bạo ngược của linh mạch Hồng Liên trong người, nhưng từ sau khi hắn tới, trừ bỏ lần đó vọng động tới kiếm Hồng Liên, bình thường linh mạch không có chút động thái nào kỳ lạ cả."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khoa Ngọc nhăn tít lại: "Nên ngươi coi hắn là công cụ mà lợi dụng? Cơ mà cũng đúng, nếu hắn thật sự là vỏ kiếm do Minh Chiêu chế ra, công dụng duy nhất cũng chỉ là ngăn trở liệt hỏa trong kiếm Hồng Liên, ngươi nghĩ vậy cũng không phải không đúng."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now