Q4 - Chương 88: Ngươi, thứ yêu vật

622 45 12
                                    

"Tỉnh rồi!"

Minh Chúc mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, vẻ mặt sợ hãi nhìn người trên đỉnh đầu, nhất thời có chút không phản ứng kịp.

Chu Phụ Tuyết đỡ hắn ngồi dậy dựa vào gối mềm, lòng hãy còn khiếp sợ, nói: "Sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại, huynh hôn mê hai ngày rồi đó."

    

Minh Chúc ngây ngốc nhìn hắn, không biết nghĩ tới cái gì, giãy giụa muốn xuống giường.

Nhưng hắn hôn mê quá lâu, cả người chẳng có sức, suýt nữa ngã khỏi giường, Chu Phụ Tuyết luống cuống tay chân đỡ hắn lại, nói: "Sư huynh, huynh tính làm gì?"

Đôi mắt Minh Chúc không có tinh thần, ngây ngẩn nhìn hắn, thầm thì: "Huynh phải đi tìm Hồng Xuyên."

Chu Phụ Tuyết sững sờ, sắc mặt có chút xấu đi.

Minh Chúc chẳng hay đến, nắm tay áo hắn lắc lắc, van nài: "Hồng Xuyên… Hồng Xuyên ở vách Tế Nhật, đệ ấy bị thương rồi."

   

Chu Phụ Tuyết đè bờ vai đang vùng vẫy của hắn, đôi mắt lộ vẻ đau đớn, tàn nhẫn nói: "Sư huynh, Thất sư huynh đã chết rồi."

Minh Chúc ngây người, cánh tay nắm Chu Phụ Tuyết của hắn chán chường buông thõng xuống, ngơ ngác hỏi: "Chết rồi ư?"

"Phải."

Minh Chúc ngẩn ngơ "ồ" một tiếng, cứng đờ ở đấy, mắt cũng không chớp nữa. 

Chu Phụ Tuyết thử đưa tay ôm lấy hắn, thấy người không còn phản kháng như trước, cánh tay mới hơi dùng sức, ôm trọn người hắn vào, chở che trong lòng.

Lục Thanh Không nghe tiếng động, vội vã đẩy cửa vào, nhìn thấy tình cảnh này thì ngây ra.

Chu Phụ Tuyết nói: "Nhỏ tiếng chút."

Lục Thanh Không cẩn thận bước lên, nhìn dáng vẻ hai mắt Minh Chúc thất thần cuộn tròn rúc vào lòng Chu Phụ Tuyết, có chút đau lòng: "Huynh ấy sao vậy?"

Chu Phụ Tuyết nói: "Gặp ác mộng thôi, không sao, chốc nữa là ổn."

Lục Thanh Không gật đầu, đáp: "Chúng ta đã đi qua rừng Khô Mộc rồi, rất nhanh sẽ đáp xuống Nhật Chiếu."

Không biết có phải hai chữ Nhật Chiếu gọi Minh Chúc tỉnh lại hay không, đồng tử không còn tiêu cự của hắn dần dần động đậy, kế đó hắn ngồi dậy khỏi lòng Chu Phụ Tuyết, thì thầm: "Nhật Chiếu."

Lục Thanh Không thấy hắn tỉnh táo bèn nói ngay: "Phải đó đại sư huynh, chúng ta về nhà á, sư phụ biết nhất định sẽ rất vui, Bất Tri Nhã của huynh mấy năm nay vẫn để không, sư phụ không cho ai vào ở hết, chắc chắn biết huynh còn chưa chết, đợi huynh về đó."

  

Lục Thanh Không vui mừng hớn hở.

Lúc này Minh Chúc mới muộn màng phát hiện bọn họ đang ở trên một Hành Diên, bên ngoài cửa sổ, mây mù trôi nổi lướt qua, không biết đã là sáng sớm ngày thứ mấy nữa.

Bên ngoài truyền tới tiếng hoan hô của Du Nữ: "Cửu sư huynh! Muội đã báo với sư tỷ tin đại sư huynh còn chưa chết á, đáp xuống là có thể gặp bọn họ rồi!"

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ