Q1 - Chương 8: Chết không tử tế

1.5K 110 3
                                    

Cả người Quy Hà cứng đờ tại chỗ, đối mặt với ánh nhìn của Minh Chúc, mấp máy môi, tựa như muốn giải thích gì đó.

Ngay sau đó, một bóng trắng từ trong điện lao ra, Quy Ninh chân nhân lắc mình đến trước mặt Minh Chúc, áo quần tung bay, khi tay áo còn chưa kịp rơi xuống đã lấy thế như chẻ tre điểm nhẹ giữa mày Minh Chúc, trong nháy mắt phong bế thần hồn hắn, con ngươi cũng mất đi ánh sáng.

Quy Hà tiểu sư thúc bấy giờ mới cứng nhắc đi mấy bước, rút cái bóng đang nhảy nhót trong tay Minh Chúc hãy còn cứng đờ ra, run run đạp xuống dưới chân, chiếc bóng bấy giờ mới an tĩnh lại.

Thanh âm Quy Hà run run: "Sư, sư huynh?"

Quy Ninh chân nhân hờ hững, cúi nhìn Minh Chúc như khắc bằng băng quỳ trên đất, thấp giọng nói: ""Chiếc bóng" đã không dùng được nữa rồi, ta phải tìm đèn Trấn Linh tục mệnh(1) cho đệ."

Quy Hà: "Nhưng mà không phải đèn Trấn Linh biến mất khỏi thế gian rồi ư?" 

"Không, mấy ngày trước ta nghe nói Trường Dạ sơn trang đã vào nhầm bí cảnh, ở trong đó thấy đèn Trấn Linh, ta định ít nữa sẽ giao núi Nhật Chiếu cho đệ, một mình đến đấy." 

Quy Hà kinh hãi: "Sư huynh không được đi, phàm là bí cảnh thì nhất định là chỗ cực kỳ hung hiểm, dù người có khả năng lên trời cũng chưa chắc thoát ra được..."

Trên mặt Quy Ninh chân nhân mang vẻ không kiên nhẫn: "Sao đệ cứ do dự không quyết thế, ta nghe nói mỗi sáng đệ đều ở trong điện Trường Sinh đọc sách quỷ gì mà "không phá thì không xây được, đến tận cùng sẽ sinh biến hóa" kia mà? Mấy quyển sách đó bị đệ đọc hết vào bụng chó rồi à? Đổ phế vật, chả trách việc gì cũng không xong." 

Quy Hà tái đi, sắc mặt càng thêm khó coi, vội cúi đầu không dám nói thêm.

Ngày thường Quy Ninh chân nhân ít khi giận, nhưng hễ giận lên là không khác gì công kích người khác, mắng Quy Hà đến suýt khóc, không dám nhiều lời.

Quy Ninh chân nhân nhìn Minh Chúc quỳ trên đất, lạnh lùng nói: "Ta cũng không giống ông già phế vật của nó, ngay cả người mình muốn bảo vệ cũng không bảo vệ nổi." 

Quy Hà chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt còn chứa ánh nước, nhìn Quy Ninh: "Sư huynh?"

Quy Ninh chân nhân nhẹ thở dài, hiếm thấy mà đưa tay sờ đầu Quy Hà, nói: "Ta sẽ không lại trơ mắt nhìn đệ chết lần nữa đâu, yên tâm, có sư huynh ở đây."

Quy Hà hít thở không thông, Quy Ninh chân nhân chắc cũng là lần đầu nói rõ ra thế, khuôn mặt trắng nõn hiện ra tia ửng đỏ, để lại một câu "Nhanh về đi, đừng đứng dưới mặt trời lâu quá.", cả người như ánh sáng biến mất tại chỗ, mà Minh Chúc cứng như đá cạnh bên cũng từ từ khôi phục thần trí.

Quy Hà cứ chau mày đến nghiêm trọng, thở dài một hơi, cầm ô thong thả rời đi. 

Khi Minh Chúc khôi phục thần trí, tay còn đưa ra, giữ y tư thế như đang nắm thứ gì đó, nhưng lòng bàn tay lại trống không, quanh mình cũng không có ai. 

Hắn khó hiểu chớp mắt, vén tóc con bên trán, nghĩ: "Mình quỳ lâu nên xuất hiện ảo giác à?"

Hắn nhìn bàn tay, trên đó như thể còn lưu lại dấu vết cảm giác giãy giụa kịch liệt, chẳng lẽ cũng là ảo giác?

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora