Q1 - Chương 11: Rừng cây Khô Mộc

1.5K 86 12
                                    

Núi Nhật Chiếu, núi cao liên miên đếm không hết, nhưng Bách Kiếm Sơn lại khác với Nhật Chiếu, Nhật Chiếu phía đông là rừng có sông đổ về, phía nam gần rừng Khô Mộc, Bách Kiếm Sơn ở trung tâm rừng Khô Mộc, trên đỉnh núi cao nhất.

Rừng Khô Mộc, nghe tên cũng đoán ra đó là khu rừng sâu toàn cây khô mênh mông bất tận không có lấy một ngọn cỏ, ngay cả chim thú trùng bọ đi trong rừng cũng là xương khô, về cơ bản thứ trên thân có máu thịt ít ỏi vô cùng.

Nhóm người sau khi xuống núi Nhật Chiếu, đi dọc theo rừng cây rậm rạp che cả trời hơn hai canh giờ, rốt cuộc cũng tới lối vào rừng Khô Mộc.

"... Cho nên mới nói, các đệ sau khi vào rừng Khô Mộc phải đi theo Phù Hoa sư tỷ, một bước cũng không được rời, biết chưa?" Dọc đường Minh Chúc cứ lải nhải không ngừng, Minh Phù Hoa và Lục Thanh Không đều mặc kệ hắn, nhưng Chu Phụ Tuyết và nữ tu khác của núi Tây là Du Nữ là đồ nhà quê chưa trải đời, đều đi sát bên nghe hắn dông dài.

Du nữ là sư muội nhỏ nhất núi Tây, tuổi tác không sai biệt bao nhiêu với Chu Phụ Tuyết, khuôn mặt non nớt nhưng có thể nhìn ra sau khi trưởng thành sẽ xinh đẹp thế nào. Đôi mắt nó như sao ngập tràn ánh sáng, tựa chim sẻ ríu rít vây quanh Minh Chúc: "Đại sư huynh học rộng quá, đại sư huynh thật lợi hại! Hiểu biết nhiều đến thế? Đây là lần đầu Du Nữ đến rừng Khô Mộc, không trấn định tự nhiên như đại sư huynh, thật hổ thẹn."

Minh Chúc dương dương đắc ý, được khen tới muốn bay lên luôn: "Đó là đương nhiên, tuy nói trong rừng Khô Mộc đều là vật quỷ bên ngoài chưa gặp bao giờ, nhưng tới vài lần là sẽ không sợ nữa."

Chu Phụ Tuyết đi bên cạnh chỉ là vì muốn nghe xem trong rừng Khô Mộc ra sao thôi, nghe thế thì cười lạnh một tiếng, vạch trần hắn không thương tiếc: "Đại sư huynh, nếu huynh không sợ thì sao cứ nắm chặt quần áo của Phù Hoa sư tỷ vậy?"

Minh Chúc: "..."

Từ sau khi vào rừng Khô Mộc, Minh Chúc vẫn đi theo sát sau Minh Phù Hoa, run rẩy kéo góc áo ngoài của Minh Phù Hoa, chết cũng không buông.

Minh Phù Hoa quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn hắn, liếc mắt một cái.

Minh Chúc ho khan, phồng má giả làm kẻ béo: "Cái này... khụ, khụ, sư huynh là sợ sư tỷ đệ sợ hãi nên mới tóm lấy nàng, các đệ không hiểu đâu."

Du Nữ khá là dễ lừa, lập tức "Ôi" một tiếng, càng thêm sùng bái: "Đại sư huynh quả nhiên lợi hại!"

Minh Chúc: "Thường thôi, thường thôi, hì hì."

Chu Phụ Tuyết thờ ơ lạnh nhạt nhìn bộ dáng lúng túng của hắn, cười nhạo một tiếng, không thèm để ý.

Trong rừng Khô Mộc mọc đầy đại thụ che trời, từ gốc đến lá đều khô vàng một vùng, gió nhẹ thổi qua phát ra âm thanh lá cây xào xạc, nhìn kĩ lại còn thấy không ít loài chim một thân xương trắng vẫy cánh xương khô, nhẹ đậu trên nhánh cây, hốc mắt đen láy cứ như nhìn chăm chú năm người bên dưới, khi có khi không phát ra tiếng xương cốt va chạm "cạch, cạch." 

Gan Du Nữ tương đối nhỏ, có chút sợ hãi rụt đến bên người Minh Chúc, nhỏ giọng: "Đại, đại sư huynh, mấy con chim đó... còn sống không?"

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now