Q2 - Chương 36: Hề Sở, Thành Yêu

824 62 8
                                    

Hề Sở cũng không dễ tìm.

Minh Chúc lắc lư qua lại trong sảnh đầy người ăn uống linh đình rất lâu, hễ hỏi tới Hề Sở, kẻ nào được hỏi tới trên mặt cũng lộ ra vẻ đùa cợt, đến cả ngữ điệu cũng lộ vẻ vẻ ái muội mơ hồ không làm người ta ưa thích, hỏi kỹ nữa, bọn họ lại nói qua loa, có làm sao cũng không để lộ chút lời khác.

Minh Chúc đành cau mày tìm ghế dựa ngồi lại, suy tư cầm ly sứ cạnh bên nhấp một hớp, định nghỉ một chút lại đi hỏi.

Sau khi nước trong ly vào miệng, mùi vị cay nồng đổ vào họng, Minh Chúc mới nhận ra thứ trong ly là rượu, hắn "chậc" một tiếng, bỏ ly lại.

Rượu là rượu ngon, cơ mà uống nhiều sợ là làm việc không ổn.

Đúng lúc này, Lục Thanh Không chạy đến, mặt tràn đầy hứng khởi đưa một đống đồ linh tinh cho Minh Chúc xem: "Sư huynh, mau xem nè."

"Gọi tỷ tỷ." Minh Chúc hất bay người, tùy tiện nhìn mớ đồ kỳ quái trong tay hắn, nói: "Đệ mua mấy thứ vô dụng này về làm gì?"

Lục Thanh Không nói: "Đệ định về mở ra coi nó được làm như thế nào, học xong cách làm này kia với pháp trận thì tự đệ có thể làm ra, khỏi cần mua của kẻ khác; chậc, cơ mà đống đồ chơi này quý chết đi được, cũng không biết sao bọn họ dám thét ra giá đó, không sợ lưỡi bị lè(1) à."

Minh Chúc: "Thì sao, đệ không đi mua nữa đi, tìm huynh làm gì?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Thanh Không hiện ra tia cười nhạt hiếm hoi: "Đại sư huynh."

Minh Chúc cảnh giác ngay tắp lự: "Đệ đừng cười thế, có gì nói thẳng, với lại, gọi huynh là tỷ tỷ."

"Tiền Thẩm Ngọc đem theo bên người bị đệ tiêu hết rồi," Lục Thanh Không có chút vô tội, "đệ hơi ngại đi hỏi Thất sư huynh, nên là huynh..."

Minh Chúc thấy đầu nở ra: "Rốt cuộc đệ mua bao nhiêu thứ?"

Lục Thanh Không ăn ngay nói thẳng: "Cái này không trách đệ được, trách thì trách người bán đồ chỗ này là kẻ hét giá tận trời, đệ mua một tấm da hết năm nghìn, à, đúng rồi."

Hắn moi ra từ trong đống đồ một cái mặt nạ quỷ, đưa cho Minh Chúc, nói: "Tặng huynh, nghe nói cái này là pháp khí do đại năng kỳ Đại Thừa luyện ra, không cần dùng linh lực thúc giục, đeo lên cũng không bị kẻ tu vi cao nhìn ra, đệ với kẻ đó chửi... không, là thương lượng rất lâu mới giảm từ năm vạn xuống còn năm nghìn(2)."

Minh Chúc: "..."

Hắn hơi ngờ người bán kia có bị Lục Thanh Không chọc tức đến tự bạo nguyên đan hay không. 

Minh Chúc tâm phục khẩu phục hắn, thật lòng nói: "Sư đệ, đệ không buôn bán quả là uổng quả miệng lợi hại này."

Lục Thanh Không giục hắn: "Mau cầm đi."

Minh Chúc cúi đầu liếc nhìn mặt nạ quỷ, nói ngay: "Huynh không cần, quá xấu."

"Đừng kén, cho huynh thì huynh lấy đi." Lục Thanh Không ép mua ép bán, nhét thẳng vào ngực Minh Chúc, bắt đầu lôi kéo quần áo Minh Chúc, nói: "Sư huynh tới Lược Nguyệt Lâu, nếu không mua gì, vậy tinh ngọc Thất sư huynh cho huynh không có đất dụng võ, nể tình đệ mua quà cho sư huynh, chi bằng cho đệ để đệ tận dụng triệt để." 

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ