Q3 - Chương 63: Chiếc đèn Trường Sinh

668 54 13
                                    

Kể từ sau khi cãi nhau với Thương Yên Phùng thì không ai thấy tăm hơi Minh Chúc đâu nữa. Mấy đệ tử tìm hắn suốt đêm, suýt chút nữa lật tung cả núi Nhật Chiếu lên cũng chẳng thấy cái bóng người ở đâu.

Khi Thương Yên Phùng báo lại với Quy Ninh chân nhân lại chỉ nhận về một câu: "Tùy nó đi đi."

Thẩm Hồng Xuyên suýt bị đánh, cả người ngơ ngác không biết gì, ngẫm nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra mình làm sai cái gì mà có thể khiến Minh Chúc vốn tính tình ôn hòa giận dữ đến vậy, còn muốn tát mặt hắn trước mắt mọi người.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra bèn dứt khoát ngủ lại căn phòng bừa bộn của Minh Chúc.

Khắp căn phòng ngập hương sen xanh thoang thoảng, khí tức quen thuộc khiến Thẩm Hồng Xuyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng không nhìn tới thanh kiếm Hồng Liên trên đống đồ linh tinh ở trên bàn đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Trời còn chưa sáng, Chu Phụ Tuyết đã cầm theo trản đèn bước chậm trên con đường nhỏ vắng vẻ, vén mở màn sương trắng toát ra, y dừng trước lầu cao nguy nga.

Chu Phụ Tuyết ngẩng đầu nhìn biển đề điện Trường Sinh một cái mới đẩy cửa bước vào.

Rất ít người lui tới điện Trường Sinh, một là không chịu được sự rét lạnh thấu xương trong điện, hai là sợ khí tức hệt như đường đến suối vàng.

Bởi vì thời gian dài không được mở ra, cánh cửa phát ra âm thanh nặng nề, Chu Phụ Tuyết bỏ đèn xuống, dưới ánh sáng soi của đèn Trường Sinh đầy cả vùng trời, chậm rãi đi tới đài cao ở giữa. 

Đây là lần thứ hai Chu Phụ Tuyết đi vào điện Trường Sinh, mặc dù bị hàn khí làm cho cả người run lên nhưng đã không còn sự sợ hãi, khiếp đảm của năm đó.

Hắn đẩy một trản đèn Trường Sinh ra, nhẹ giẫm lên bậc thang bước lên đài cao, khi ánh nhìn lạnh băng chạm tới người trước mặt thì trở nên dịu dàng. 

"Sư huynh."

Minh Chúc vẫn bận áo quần của ngày hôm qua, cả người là máu. Hắn đang cuộn tròn đầy thảm hại trong góc trên đài cao, đôi tay còn ôm chặt một trản đèn trường minh. 

Hắn nghe thấy âm thanh thì từ từ mở mắt, lúc chưa nhận ra là ai đến, khuôn mặt hắn hiện lên tia hoảng sợ, ôm đèn trong tay vào lòng, cả người liều mạng rúc vào góc, miệng còn lẩm bẩm: "Đừng… Đừng chạm…"

Chu Phụ Tuyết nhẹ nhàng quỳ một gối xuống, đưa tay về phía hắn, dịu dàng nói: "Sư huynh, đệ không chạm vào, ra ngoài với đệ được không?"

Hình như Minh Chúc không nghe thấy, vẫn lui vào góc như cũ, tấm ngọc bài treo dưới đèn trường sinh lộ ra một góc, Chu Phụ Tuyết thuận mắt liếc nhìn, vừa hay thấy cái tên trên đó.

...Thẩm Hồng Xuyên.

Mắt Minh Chúc có hơi thất thần, chắc là còn chưa tỉnh táo lại.

Giọng Chu Phụ Tuyết càng nhẹ hơn: "Sư huynh, đệ là Phụ Tuyết đây."

"Phụ… Phụ Tuyết?" Minh Chúc ngây ra một lúc, mịt mờ nhìn về phía hắn, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: "Phụ Tuyết…"

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ