Q3 - Chương 49: Mộng xuân thoáng qua

843 63 4
                                    

Xuân mộng vô ngấn: thế sự dễ dàng thay đổi như giấc mộng đêm mùa xuân vụt qua, chẳng để lại vết tích.

Giờ Thìn còn chưa tới, Chu Phụ Tuyết cả người đầy mồ hôi bừng tỉnh từ giấc mộng.

Hắn ngồi ngây ra trên giường khoảng một khắc mới phát ra tiếng thổn thức đầy xấu hổ từ cổ họng, vùi mặt vào gối.

Hắn mơ một giấc mộng hoàng lương(1) tim đập mặt đỏ, tỉnh lại rồi trái tim vẫn nhảy bình bịch, cơn khô nóng khắp người khó biến mất.

Trong mơ, hắn mơ mơ mơ màng màng nằm trên một người mang mặt nạ quỷ, ngón tay hắn đè chặt năm ngón tay thon dài người đó lên chăn gấm, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn người đó hòa theo động tác của mình run rẩy, nghe thấy âm thanh vì cố nhẫn nhịn mà nghẹn ngào vang lên làm huyết mạch người ta phun trào khiến Chu Phụ Tuyết trong cơn mơ sinh ra cảm giác thỏa mãn quỷ dị, dù chết bây giờ cũng không uổng đời này.

Chắc là động tác dữ dội quá, người đó hơi nghiêng đầu, mặt nạ quỷ lệch qua một bên để lộ ra nửa gương mặt đầy nước mắt, dưới con mắt ngập hơi nước mông lung là vệt đỏ đập thẳng vào mắt Chu Phụ Tuyết.

Chu Phụ Tuyết bị dọa tỉnh luôn.

Hắn làm tổ trên giường, đập đầu vào gối cả buổi, cuối cùng không thể không đối mặt với quần áo hỗn độn của mình.

Chu Phụ Tuyết đỏ mặt, không cảm xúc nào ngồi xổm chỗ hồ nước ở hậu viện giặt tiết y, hắn bình tĩnh cả buổi rồi mới kiềm nén được tâm tư không hợp với luân lý xuống.

Không biết người khác tuổi thiếu niên, lần đầu tiên sẽ có phản ứng gì, dù sao thì bây giờ Chu Phụ Tuyết cũng sợ ba hồn sáu phách bay sạch nhách. Hắn hong quần áo xong rồi mà bên tai còn đỏ bừng, thầm nghĩ: "Nếu để đại sư huynh biết, huynh ấy sẽ đánh chết mình."

Chu Phụ Tuyết đưa ra kết luận cho bản thân mình, lại bổ sung thêm: "Nếu mấy sư huynh khác biết, chắc chắn cũng sẽ đánh chết mình."

Hai nhóm người "đánh chết hắn" hệt như Định Hải thần châm vậy, đóng mấy hồn bay phách lạc của hắn vào cơ thể, chẳng dám suy nghĩ lung tung nữa.

Hắn không còn hồn vía thay quần áo, đang định đến hàn đàm bỗng có người xông đến, ôm vai hắn đầy thân thiết.

Chu Phụ Tuyết quay đầu đã thấy Thẩm Đệ An nói nói cười vui vẻ với mình: "Phụ Tuyết về rồi, chuyến này rèn luyện ra sao rồi?"

Chu Phụ Tuyết cả người không được tự nhiên, không chút dấu vết dời tay Thẩm Đệ An ra, nhàn nhạt đáp: "Cũng ổn, Thập sư huynh khỏi bệnh rồi à?"

Mấy hôm trước Thẩm Đệ An bệnh nặng, nằm hết mấy ngày mới xuống giường nổi, lúc này trên gương mặt nhợt nhạt còn chút dấu vết cơn bệnh, đại để hắn quen bị bệnh rồi, vung tay tùy ý, nói: "Không sao, hôm nay chúng ta không lên lớp sáng, tới hàn đàm kiếm đại sư huynh chơi, huynh nghe nói hình như sư phụ bắt huynh ấy bế quan năm rưỡi đấy, ha ha ha huynh phải đi tới bỏ đá xuống giếng một phát mới được."

Mấy năm nay, mỗi lần Minh Chúc bị phạt Thẩm Đệ An đều sẽ nhảy tới mỉa mai châm chọc, không sót lần nào. Lần này người còn bệnh mà vẫn hết lòng với chức trách bò sang bỏ đá cũng xem như là một kiểu sống chết có nhau về mặt ý nghĩa.

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now