Q4 - Chương 96: Tự phế tu vi

634 48 5
                                    

Vốn dĩ Lục Thanh Không cho rằng rất khó gặp Na Liêm, nhưng sau khi hắn nói với gã sai vặt Lược Nguyệt Lâu một câu mình là bạn của Bất Húy, rất nhanh đã có người tới dẫn hắn đến Nam phủ phía sau Lược Nguyệt Lâu.

Mãi tới khi đến phủ đệ của Nam Thanh Hà, Lục Thanh Không mới cảm thấy có chút hão huyền, hắn nói nhỏ: "Chúng ta cứ thế là vào rồi?"

Chu Phụ Tuyết không nhát gan như hắn, nhàn nhạt đáp: "Nếu như bọn họ từ chối huynh, không lẽ huynh còn muốn đánh vào?"

Lục Thanh Không bĩu môi: "Huynh đánh không lại, muốn đánh cũng là đệ đánh."

Chu Phụ Tuyết: "..."

Chẳng bao lâu sau, hai người theo kẻ khác xuyên qua khu vườn trong phủ, lại qua hành lang tay vịn tới biệt viện của Nam phủ.

Trong thư phòng nghị sự, Na Liêm ngồi trên giường mềm trước án thư, một tay cầm mảnh ngọc lệnh nhẹ nhàng xoay, biểu tình có chút u ám.

Đến khi hai người Lục Thanh Không và Chu Phụ Tuyết đi vào hắn mới ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt liếc hai người một cái, đôi mắt quyến rũ nhấc lên, hắn cười như không cười, nói: "Các ngươi muốn có ngọc Thất Khiếu Linh Lung à?"

Chu Phụ Tuyết thấy hắn thẳng thắng vậy cũng không quanh co làm gì, nói: "Đúng vậy, xin Na Liêm đại nhân vứt bỏ thứ mình yêu thích, chúng ta có thế lấy bất cứ thứ gì ngài muốn để đổi."

Na Liêm thấy có hứng thú, hai chân y bắt chéo, lười biếng chống cằm nhìn bọn họ, thập phần hiếu kỳ: "Vậy ngươi nói xem các ngươi có thứ gì ta không có thế?"

Chu Phụ Tuyết lập tức câm nín, Lục Thanh Không bên cạnh dường như có hơi sợ hắn, lúng túng hỏi: "Vậy ngài muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta có, gì cũng có thể đưa cho ngài."

Na Liêm nghe thế cười "phụt" một tiếng, dường như không biết làm sao, ngón tay thon dài của hắn hơi khép lại, móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng cách không cắt về phía bọn họ. Hắn dùng loại ngữ điệu cực kỳ tùy ý nói nhẹ tênh: "Vậy ta nói nhé, muốn tính mạng của một trong hai người các ngươi thì sao? Các ngươi cũng đưa chứ?"

Mặt Lục Thanh Không xấu mặt đi ngay.

Chu Phụ Tuyết không biến sắc, nói: "Có thể."

    

Lục Thanh Không: "Phụ Tuyết!"

Na Liêm cười ngay: "Khắp Ngũ Châu đều đồn yêu tu Quỷ Phương chúng ta đúng sai không phân, làm ác vô số. Ngươi cứ vậy mà tin ta à? Lỡ như ta lấy tính mạng ngươi sau cùng lại không đưa ngọc Linh Lung, các ngươi làm gì được ta."

Chu Phụ Tuyết đáp: "Trước sau cũng phải thử."

Na Liêm bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt như nhìn con sâu cái kiến cuối cùng có chút biến hóa, y hứng thú tới mức điểm vào bên mặt, đôi mắt cong lên, nói: "Ta biết rồi."

Đã biết tại sao người này tu vi chẳng tính là tuyệt đỉnh, nhìn thấy còn có chút chẳng hiểu phong tình(1) rốt cuộc vì đâu mà có thể làm cho Bất Húy canh cánh nhiều năm như vậy.

Na Liêm cười cười, nói: "Đột nhiên ta đổi ý rồi, chỉ cần ngươi tự phế tu vu ta sẽ giao ngọc Linh Lung cho ngươi."

Tự phế tu vi?

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu