Q4 - Chương 89: Tai họa về sau

591 52 17
                                    

Minh Chúc chỉ cảm giác bên tai vang lên tiếng ong ong, hình như y thấy mình nghe nhầm rồi, vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt càng nặng. 

Yêu vật? 

Là… nói mình ư? 

Minh Chúc run rẩy đưa tay về phía Minh Phù Hoa, run run nói: "Phù Hoa, huynh… huynh là ca ca…"

Minh Phù Hoa nhìn hắn đầy hung ác.

Minh Chúc chỉ thấy như rơi vào hầm băng, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Muội không nhận ra huynh hả? Phù Hoa…"

"Đừng gọi ta!" Minh Phù Hoa nghiêm giọng: "Anh trai của ta không phải thứ yêu vật như ngươi!"

Minh Chúc nghẹn một tiếng, hắn run rẩy bước xuống mấy bước, khản giọng: "Huynh... Huynh chính là ca ca mà, huynh không phải yêu vật, chỉ là ở dưới Tế Nhật…"

Hắn còn chưa nói hết, Minh Phù Hoa chẳng chớp mắt đánh một chưởng về phía hắn, luồng linh lực cuồn cuộn đánh thẳng vào ngực khiến cho mũi tên đã vào tim lại sâu thêm mấy phần.

    

Minh Chúc đau đớn vô cùng, đôi mắt nhìn chăm chú vào Minh Phù Hoa, trong mắt ngập tràn sự van nài: "Phù Hoa ơi, muội nhìn huynh…"

Minh Phù Hoa không chê phiền, nói lại: "Ngươi, không phải anh trai của ta."

Ánh sáng trong mắt Minh Chúc từ từ, từng tấc một mất đi, như ngọn nến bị đốt cạn chỉ còn sót lại tàn tro. 

"Sao lại không nhận mình?" Minh Chúc hốt hoảng nhủ thầm, "Mình bò ra từ địa ngục, tham sống sợ chết ngần ấy năm, sao lại không nhận mình?"

   

Minh Chúc lẩm bẩm: "Huynh… Huynh là Minh Chúc, huynh sống sót trở lại rồi…"

Minh Phù Hoa thờ ơ nhìn hắn, nghe vậy thì cười lạnh, nói; "Dịch Phụ Cư nói đan điền người bị đập nát rồi, rơi xuống từ vực sâu vạn trượng, ngươi nói ta biết, ngươi làm sao sống sót đi?"

    

Cả người Minh Chúc bắt đầu phát run, không biết vì lạnh hay vì sợ.

Thân thể hắn lung lay kịch liệt, kế đó được một người ôm vào lòng thật chặt, mùi hương hoa lê bao bọc lấy hắn thật lâu cũng chưa tan.

Chu Phụ Tuyết vội vã đi tới ôm chặt Minh Chúc chao đảo sắp ngã vào lòng, lúc tầm mắt chạm tới vết thương hung tợn trên người Minh Chúc, cả người gần như điên rồi, hắn nghiêm giọng hỏi: "Minh Phù Hoa! Ngươi biết ngươi đang làm gì không hả?!"

Minh Phù Hoa lạnh lùng đáp: "Ta biết."

Chu Phụ Tuyết không thể tưởng tượng nỗi, y nói: "Huynh ấy là anh trai ngươi!"

Minh Phù Hoa cười lạnh: "Năm đó tất cả mọi người đều nói với ta, Minh Chúc huynh ấy rơi xuống dưới Tế Nhật chết không toàn thây, mà ta tin vậy bao năm. Đèn Trường Sinh đã tắt chắc chắn không có chuyện người chết sống lại, hắn hoặc là yêu vật, hoặc là ác quỷ, vốn không thể nào là Minh Chúc."

Nàng ta nhìn Chu Phụ Tuyết đang nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lãnh đạm thờ ơ: "Chu Phụ Tuyết, yêu tu Na Liêm nơi Tế Nhật xuất thế, sớm muộn gì Nhật Chiếu chúng ta cũng bị cuốn vào phân tranh, nếu ngươi có chút thông minh thì nên giết kẻ này để tránh tai họa về sau, nếu ngươi không ra tay được thì cứ việc tìm ta, ta sẽ đích thân giúp ngươi."

[Hoàn] NTA - Đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à?Where stories live. Discover now