Chap 1

7.2K 265 10
                                    

Một ngôi nhà ngập trong nắng ở ven biển Siesta. Gió đưa hương biển thổi tung tấm rèm, ùa vào khắp phòng. Một người phụ nữ trạc 30 tuổi đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Loay hoay với chảo trứng ốp la vẫn không quân đánh thức mọi người:

- Ông xã à, mau dậy thôi! Karry, con cũng dậy đi, gọi cả anh con dậy đi. Mau lên, không đồ ăn sẽ nguội mất!

Cậu bé tầm 8 tuổi bước ra khỏi phòng, tóc tai rối bù, cáu kỉnh đạp tung cánh cửa phòng đối diện, gọi với vào trong:

- Anh, dậy đi, mẹ gọi.

Sau đó chạy vào nhà vệ sinh, sột soạt đánh răng rồi ngoan ngoãn leo lên ghế, khoanh tay trên bàn ăn. Người mẹ bước đến khẽ xoa đầu khen:

- Karry ngoan quá! Dậy sớm hơn cả bố với anh nữa.

- Vâng ạ. Hôm nay là buổi chơi cuối cùng hả mẹ?

- Ừ. Lát nữa chúng ta sẽ trả lại nhà cho bà chủ, ra biển chơi rồi lái thẳng xe về thành phố. Mai ba mẹ phải đi làm rồi.

- Vâng.

Bãi biển Siesta của Florida nổi tiếng với làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn. Siesta là 1 trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, hàng năm thu hút hơn triệu lượt khách du lịch. Đặc biệt là vào ngày nghỉ hay những dịp lễ tết, người ở khắp nơi đều dồn về đây để xả stress.

Karry cố gắng bơi ra chơi với bố và anh nhưng vì quá nhỏ lên không thể theo kịp họ. Cứ bơi được 1 sải lại bị sóng đánh ngược lại, cậu đành quay lại bờ tìm đến chỗ mẹ đang tắm nắng. Bãi biển chật kín người, lũ trẻ con còn chiếm 1 khoảng rộng để xây lâu đài cát làm cậu tìm mẹ cũng thật vất vả. Đang ngó nghiêng thì nhìn thấy chiếc váy tím của mẹ bị vùi dập dưới cát, cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ người lớn. Mẹ cậu mỗi lần đi biển đều nói sẽ tắm nắng nhưng chịu đựng chưa được 5 phút liền vùi kín người trong cát như vậy. Karry chạy vội về hướng mẹ bỗng dẵm phải 1 vỏ sò, theo phản xạ tự nhiên mà co chân, mất thăng bằng ngã nghiêng về 1 phía "oạch":

- Ayzaa... đau chết đi được!

Karry ôm chân suýt xoa, đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, quay lưng thì phát hiện 1 đứa nhỏ ngồi ngay phía sau, mắt mở to nhìn cậu đầy giận dữ. Trên tay thằng nhóc còn cầm 1 chiếc xẻng nhựa và xung quanh là vài chiếc xô đựng cát.

Cậu ra vẻ đàn anh, hất hàm hỏi:

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Thằng nhỏ không có vẻ gì là sợ sệt, nó mím chặt môi rồi bất ngờ gào lên:

- Còn hỏi nữa hả? Anh bị mù à? Anh đã ngồi bẹp lên lâu đài cát của em rồi đó!

Karry đững bật dậy nhìn xuống nơi mình vừa đặt mông thì thấy những ụ cát đã bị cậu đè cho sập hết. Bên cạnh là vài mảnh vỏ sò để trang trí. Thì ra chính cậu em này đã đặt vỏ sò ở đây để bẫy cậu. Karry lườm lườm quát lại:

- Làm cái gì mà gào lên với anh chứ! Người có lỗi là em đấy. Để vỏ sò lung tung thế này người ta dẵm phải thì làm sao? Không được 1 câu xin lỗi còn thái độ với anh à?

Bé con cũng chẳng chịu thua, đứng dậy cầm chiếc xẻng nhỏ chỉ vào mấy cái vỏ sò:

- Anh cũng phải có mắt nhìn chứ! Bao nhiêu người đi qua không dẵm mà anh lại dẵm? Có phải mắt anh có vấn đề không? Nói chung là anh đã làm sập lâu đài của em rồi còn ý kiến hả?

Mẹ Karry nghe thấy con mình đang lớn tiếng cãi vã, vội chạy lại gỡ rối, đầu tiên bà dịu dàng hỏi:

- Cháu bé, cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu tên là Jackson, cháu 7 tuổi rồi ạ.

- Ừ, thế có chuyện gì vậy? Anh Karry trêu cháu à?

Karry bực bội lên tiếng;

- Con không rảnh mà đi trêu em ấy. Tại em ấy để vỏ sò lung tung làm con dẵm phải. Đau hết cả chân đây này!

Karry vừa nói vừa chỉ xuống mấy vỏ sò dưới chân. Mẹ cậu cũng nhìn theo rồi mặt bỗng biến sắc. Cái bà nhìn thấy là nước biển đang rút rất nhanh, 1 phút trước nơi đây còn có sóng vỗ, giờ chỉ trơ lại toàn cát trắng. Bà đứng bật dậy nhìn ra xa, mọi người cũng hướng mắt về phía biển. Không khí tĩnh lặng báo hiệu tử thần đang đến gần. Bố và anh cậu cùng với vài người chạy vội vào khi nước rút đến chỗ họ, vừa chạy vừa gào thét:

- Mau chạy đi mọi người.... chạy mau đi.... sóng thần...

~ Vũ Vũ ~



[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now