Chap 24

2.2K 184 8
                                    

Một buổi sáng cuối tuần ngập nắng, Tuấn Khải lại tìm đến nhà hàng xóm và tích cực làm phiền. Ấn chuông liên hồi nhưng người mở cửa cho anh không phải là Thiên Tỉ. Vương Nguyên 1 thân âu phục chỉnh tề, hé cửa hỏi anh:
- Hôm nay ngày nghỉ mà anh cũng tới từ sớm là sao?
- Thiên Tỉ đâu?
Thấy Tuấn Khải chỉ chăm chăm tìm Thiên Tỉ, Vương Nguyên giúp anh, gào về phía phòng ngủ:
- Thiên Tỉ, Tuấn Khải tìm cậu...
-.....
- Thiên Tỉ, Tuấn Khải đến....
-.....
- Thiên Tỉ.....
Rất lâu sau đó 2 người mới nghe thấy 1 giọng nói khàn khàn vọng ra:
- Nói với anh ta là tớ ở nhà bố mẹ, đêm qua không về nhà....
Vương Nguyên quay mặt cười toe toét, nói với Tuấn Khải:
- Anh cũng nghe rồi đấy! Thiên Tỉ bảo em nói với anh là cậu ấy không có nhà!
Mặt anh tối xầm lại, thanh âm cũng giảm xuống vài độ:
- Vậy sao?
- Thôi anh cứ vào trực tiếp xét xử nó đi! Em phải đến phòng khám sớm.
Vương Nguyên nhún vai, quay lại lấy cặp sách rồi phóng vụt đi.
Tuấn Khải khép cánh cửa lại, nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ.
Thiên Tỉ đang nằm sấp, đầu quay hẳn về 1 phía, con gấu lùn không biết từ bao giờ đã bị Thiên Tỉ đè xuống dưới ngực, thò mỗi cái tay ngắn ngủn ra ngoài. Tuấn Khải ngồi xuống mép giường, tay tự tiện đem mái tóc của cậu chẻ đôi rồi cười ngu ngơ. Anh cứ như vậy, đợi cho cậu ngủ thêm 1 tiếng nữa mới bắt đầu chương trình đánh thức mỗi sáng.
Đầu tiên anh túm lấy cánh tay ngắn tũn của Kkuma lôi ngược ra ngoài rồi trực tiếp cầm con gấu đó nện đen đét vào mông Thiên Tỉ, gọi:
- Thằng nhóc này, mau dậy..... sáng rồi.... mau dậy...
Thiên Tỉ cựa quậy tay chân, hé mắt 1 chút thì thấy bóng người lờ mờ. Cậu mặc kệ, lại nhắm mắt ngủ.
Tiếng ồn ào gì đó đã hết nhưng lại xuất hiện 1 mùi hương mà trước đây đã từng ngửi qua, ở rất gần. Mùi hương ngọt dịu, thanh mát như hương táo kèm theo đó là làn hơi ấm nóng phả vào mắt mũi cậu, trán còn có cảm giác chạm vào vật gì đó mềm mềm, ươn ướt.
Cậu giật mình mở mắt liền thấy gương mặt Tuấn Khải gần kề trong gang tấc, gần đến nỗi chỉ cần anh rùng mình 1 cái, mũi của 2 người sẽ cọ vào nhau. Thiên Tỉ sửng sốt, ngồi phắt dậy, tay đưa lên chán lau nhẹ chỗ mà cậu cảm giác như môi ai đó vừa đặt ở đấy, hỏi:
- Sao anh vào được đây? Anh vào bao lâu rồi? Vương Nguyên đâu?
Tuấn Khải tảng lờ những câu hỏi dồn dập của cậu, ngồi xuống cạnh giường, giọng xoáy đểu:
- Anh tưởng em giờ đang ngủ ở nhà bố mẹ em! Em dùng cân đẩu vân hay sao mà về nhà nhanh vậy?
Thiên Tỉ nhíu mày, từ từ nhớ lại đoạn đối thoại với Vương Nguyên từ sáng sớm rồi nghệt mặt ra, không nói được câu nào.
Tuấn Khải mỉm cười, cầm lấy tay cậu kéo ra khỏi giường, Thiên Tỉ vẫn lơ mơ đi theo sau, ngáp rồi lại ngáp.
Tuấn Khải đưa cậu đến trước phòng tắm, đẩy cậu vào trong, nói như ra lệnh:
- Cho em 15 phút chuẩn bị! Chúng ta ra ngoại thành. Em không nhanh đi anh sẽ đem con gấu lùn kia thả tự do từ trên tầng thượng xuống đấy!
Quả nhiên Rilakkuma là vật báu của Thiên Tỉ, 15 phút sau cậu đã có mặt trên ô tô của Tuấn Khải nhưng là trong trạng thái ngủ li bì. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy xe dừng lại từ bao giờ, người ngồi bên cạnh cũng đã biến mất. Cậu lo lắng mở cửa xe bước xuống thì phát hiện nơi mình đang đứng là 1 cánh đồng cỏ lau rộng mênh mông. Những bông lau cuối hạ đã chuyển màu nâu nhạt, chỉ đợi gió thu về sẽ bung ra, cuốn theo chiều gió đến vùng đất mới sinh sôi nảy nở. Thiên Tỉ ngỡ ngàng bước lên vài bước. Cảnh đẹp trước mắt cậu đã thấy nhiều trong phim ảnh nhưng chưa bao giờ được tận hưởng. Một cảm giác yên bình đến khó tả. Mỗi lần gió lùa qua đầu ngọn lau lại tạo ra những làn sóng dập dềnh, nối tiếp nhau.
Cậu nhắm mắt lại, bước chậm về phía giữa cánh đồng, tâm trạng thư thái, thoải mái, cực kì dễ chịu.
- Em đi lạc sẽ không tìm được lối ra đâu!
Thiên Tỉ lập tức dừng bước. Kẻ phá bĩnh cuộc sống của cậu chỉ có thể là chủ nhân của giọng nói đó. Cậu quay người lại, thấy Tuấn Khải đang ngồi dưới gốc táo đằng xa, trên mặt đất anh trải 1 tấm thảm và bày la liệt đồ ăn trên đó. Nhìn hết 1 lượt đều là đồ ăn sẵn ở siêu thị. Thiên Tỉ thoáng cau mày, cậu không muốn ăn đồ ăn sẵn đó nhưng thực tình bụng lại đang biểu tình rầm rộ, còn phát ra vài tiếng "òng ọc" vô duyên nữa. Tuấn Khải nghe thấy âm thanh lạ thì chẳng lỡ cười, kéo Thiên Tỉ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, dúi vào tay cậu miếng bánh:
- Mau ăn nhanh đi! Cả sáng đã chả ăn được gì...
Thiên Tỉ chả thèm ừ hứ câu nào, dốc toàn tâm ngấu nghiến miếng bánh, đến khi no nê mới vui mồm hỏi 1 câu:
- Sao anh lại biết 1 nơi đẹp thế này?
- Thì tự mò đường vài lần nên phát hiện ra.
Tuấn Khải trả lời qua quýt vậy. Thật ra anh làm sao có thể mò ra được nơi này, mới từ Mỹ về, đường về nhà còn chưa thuộc hết. Nơi này là do anh nhờ Chí Hoành chỉ đường đến.
Ngày cuối tuần anh muốn được cùng Thiên Tỉ nghỉ ngơi. Có thể nhìn Thiên Tỉ vui vẻ như thế, anh cũng thấy nhẹ lòng.
~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now