Chap 47

1.6K 149 10
                                    

Mưa.
Mấy ngày nay chỉ đợi bóng đêm kéo xuống, trời liền đổ mưa. Khí hậu ở Florida mùa xuân là vậy. Ban ngày nắng ấm nhưng lại mưa về chiều tối
Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê. Cậu dần thấy trái tim được hâm nóng trở lại.
Thiên Tỉ đến Florida đã được ba ngày rồi. An Dực mở một chi nhánh ở Mỹ, quyết định đưa cậu lên làm phó giám đốc công ty con ở đây để dễ dàng quản lý. An Dực đã ngấm ngầm xây dựng công ty từ mùa hè năm ngoái, bây giờ mới chính thức đi vào hoạt động.
Vì vẫn chưa bổ nhiệm giám đốc công ty con nên hầu hết mọi việc đều qua Thiên Tỉ xử lý. Mấy ngày này cậu bận túi bụi. Khó khăn lắm mới có một buổi tối yên tĩnh thế này.
Hai hôm trước Vương Nguyên có gọi điện cho cậu, oán trách đủ kiểu. Hỏi sao cậu lại bỏ đi mà không chào bạn bè, còn chưa chịu làm rõ mọi chuyện với Tuấn Khải.
Tuấn Khải à? Kể từ ngày hôm đó, anh ấy còn không thèm gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Thiên Tỉ đi như vậy, chắc giờ anh đã biết, vậy mà cũng không thèm lo lắng, hỏi han. Chắc đã thực sự quên cậu rồi!
Ngoài trời mưa rơi không ngớt, giọt ngắn nối giọt dài. Thiên Tỉ nhíu mày nhìn những bụi hoa thủy tiên ngoài sân bị mưa làm cho dập nát. Liệu ngày nắng lên, nó có thể gượng dậy, tiếp tục tỏa hương tô sắc cho đời được không?
"Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một dãy số lạ hiện lên. Là người gọi từ Trung Quốc đến:
- Alo, ai đấy?
- Thiên Tỉ, tôi là Hạ Yến!
Một giọng nữ yếu ớt vang đến.
- Hạ Yến, cô bệnh à?
- Mấy ngày trước, trượt chân ngã nên đầu có chút vấn đề. Sáng nay mới tỉnh lại. Tuấn Khải cũng vì chuyện của tôi mới về nhà muộn, lại không nghĩ cậu đi vội vàng như thế.
- Chuyện công việc phải đi thôi.
- Ừm, Thiên Tỉ này, tôi có chút chuyện muốn nói. Hình như cậu hiểu lầm gì đó giữa tôi và Tuấn Khải phải không?
Giọng điệu này, câu từ này... thật giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà Tuấn Khải hay bắt cậu xem. Thiên Tỉ vui mừng, trong lòng âm thầm hò reo:
- Có gì hiểu lầm là sao? Chương Vĩnh không phải là con của hai người hay sao?
Hạ Yến nghe Thiên Tỉ hỏi vậy thì bối rối, im lặng rất lâu. Làm Thiên Tỉ cũng hồi hộp theo. Hạ Yến suy đi tính lại vẫn quyết định kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Mặc dù làm như vậy, cô cảm thấy rất mất mặt nhưng lại không muốn Tuấn Khải vì cô mà bị Thiên Tỉ nghi ngờ, giận dỗi. Cô chầm chậm nói, từng câu từng chữ khẳng định:
- Chương Vĩnh là con của An Dực.
Thiên Tỉ trợn tròn hai con mắt, ú ớ không nói lên lời:
- Sao... sao có... thể? Hai người quen biết từ trước sao? Sao lại loằng ngoằng như vậy?
Đầu dây bên kia, Hạ Yến liên tục thở dài não nề:
- Chuyện kể ra cũng rất dài...
Bắt đầu từ sinh nhật mười chín của cô. Hạ Yến lúc đang say rượu thấy có người đàn ông đi vào, vóc dáng so với Tuấn Khải cũng không khác biệt là bao, tưởng là anh quay trở về. Lại không ngờ người đó là đại thiếu gia An Dực. Hai người quấn quýt bên nhau sau đó Hạ Yến có thai. Cứ nghĩ là của Tuấn Khải nên mấy năm sau mới quay về nước để cha con đoàn tụ. Thật không nghĩ đến anh đã có người thương nên cô đành im lặng. Không dám nói Chương Vĩnh là con anh. Cho đến buổi chiều cách đây ba ngày, Tuấn Khải gọi điện, vặn hỏi cô về ba của đứa nhỏ. Hạ Yến buộc phải nói hết tất cả nhưng Tuấn Khải lại một mực khẳng định đêm hôm đó anh không hề quay lại, không hề ngủ cùng cô. Lại nói đứa nhỏ cũng không hề có nét nào giống anh, chỉ giống Hạ Yến ở cái miệng. Còn lại gương mặt hao hao giống người nào đó, nhìn rất quen mắt nhưng Hạ Yến chưa bao giờ để ý tới.
Khi biết được sự thật, coi nghĩ bản thân quá vô dụng, tồi tệ đến nỗi không biết ba của con mình là ai. Tự tâm cũng thấy hổ thẹn với Tuấn Khải. Đã ăn ngủ với ai, cô cũng không biết. Khiến Chương Vĩnh từ bé đã không có ba, thật đáng thương. Cô đau khổ tự dằn vặt bản thân mình, tự chuốc rượu đến say rồi gọi điện cho Tuấn Khải đến đón về.
Ở Trung Quốc, thân quen với cô chắc cũng chỉ có Tuấn Khải.
Anh đến đưa cô về. Vì nhà chỉ có Chương Vĩnh nhỏ tuổi, không thể quản nổi một người đang say rượu. Vậy là Tuấn Khải đành nán lại một chút, chăm sóc cho cô. Thiên Tỉ bên này bĩu môi:
- Đâu phải chỉ một chút! Đêm hôm đó hình như không có về.
Hạ Yến cất tiếng cười khe khẽ:
- Cậu ghen à? Sau đó tôi lại xảy ra chuyện, phải đến bệnh viên nê Tuấn Khải đi cùng.
- Sau đó là như thế nào thì cô kể cụ thể đi. Vì sao laih biết An Dực là ba của Vĩnh nhi vậy?
- Thì là...
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now