Chap 40

1.6K 147 15
                                    

Nửa đêm, nằm trong vòng tay của Tuấn Khải mà Thiên Tỉ mãi vẫn không thể ngủ nổi. Cậu nằm im, mắt trừng trừng nhìn về phía bàn làm việc. Não lại hoạt động tích cực, suy đoán đủ thứ về câu chuyện trưa nay.
Chuyện là sau bữa trưa, hai người tranh thủ giờ nghỉ nên bàn chút chuyện chuẩn bị đón Tết thế nào. Tuấn Khải bỗng nói muốn ra ngoài mua nước cho cậu. Thiên Tỉ vui vẻ gật đầu, để anh đi còn bản thân ở lại xem vài món đồ trên Baidu.
Khá lâu sau không thấy anh trở lại, cậu buồn bực bước theo ra ngoài thì thấy mấy nhân viên nữ đã quăng điện thoại, phim Hàn qua một bên, túm tụm buôn chuyện. Trong câu chuyện có loáng thoáng nhắc đến vài từ trọng điểm: "Trưởng phòng Vương" "Trưởng phòng Chương" "gặp mặt". Vì không muốn đám nhân viên lại nhiều chuyện nên cậu không hỏi lại nữa mà trực tiếp ra ngoài tìm anh.
Cả hành lang trống vắng, bên cạnh máy bán hàng tự động cũng không có người. Cậu đi thẳng đến cánh cửa dẫn ra cầu thang bộ, vừa định mở cửa nhìn vào thì nghe có tiếng nói chuyện truyền tới. Là giọng nói trầm ổn của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ lập tức thu tay về, áp tai vào nghe ngóng. Chỉ biết hai người nói chuyện như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Không khó để có thể nhận ra điểm khác thường trong mối quan hệ của hai người. "Liệu có phải bạn gái ở Mỹ của Tuấn Khải không?" Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới, tự đặt ra câu hỏi rồi lập tức phản bác lại.
Tuấn Khải nói đã chờ cậu suốt mười năm năm cơ mà, anh sẽ chẳng yêu ai khác ngoài cậu. Thiên Tỉ sốc lại lòng tin với anh rồi lặng lẽ về phòng đợi.
Câu chuyện đáng lẽ đã khép lại từ giây phút đó nhưng sự việc sau đó vẫn khiến cậu trằn trọc suy nghĩ đến mất ngủ.
Sau khi anh quay về với lon nước hoa quả trên tay, cậu có hỏi sao đi lâu vậy, anh lại nói dối:
- Máy bán hàng tầng mình bị kẹt, anh chạy xuống tầng dưới mua, phải đợi khá lâu.
Cậu gật đầu cười, không nói gì thêm.
Anh vì sao phải nói dối cậu chứ? Nếu đã mất công bày trò, cậu cũng thuận theo cho anh vừa lòng.
Những ngày cuối cùng của năm, không khí ở công ty có vẻ dễ thở hơn. Mọi người đều háo hức mong chờ bữa liên hoan cuối năm của công ty. Mới đến như Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều không biết, bữa tiệc cuối năm này có quy mô vô cùng lớn. Tất cả nhân viên của An Dực, kể cả ở các công ty con hay chi nhánh trong, ngoài nước đều phải có mặt. An Dực đặt thuê toàn bộ các tầng của Trung tâm thương mại Bắc Kinh, tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, sau đó phát hồng bao cho nhân viên. Kết thúc bữa tiệc là bắt đầu khoảng thời gian nghỉ tết của mọi người.
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến, Tuấn Khải và Thiên Tỉ diện vest đôi, cùng lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất nhì Bắc Kinh. Sự xuất hiện của hai chàng trai khiến cho không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Một người cao ngạo, một ngươi lãnh đạm. Một răng khểnh tinh nghịch, một đồng điếu dịu dàng. Mỗi người một nét riêng nhưng đều mang vẻ ngoài xuất chúng. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến cho không chỉ nữ nhân rung động mà ngay cả nam nhân cũng chao đảo, tim rớt lộp bộp.
Những nhân viên phòng kế hoạch đã nhìn quen và cũng rõ tình hình hai vị sếp nên không có mơ tưởng cao xa gì. Chỉ tội những nhân viên của công ty con và các chi nhánh từ xa đến, lại là lần đầu gặp mặt, lập tức rơi vào bẫy tình của hai người.
Tuấn Khải cười tươi, vô tư đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ tứ phía đổ về, Thiên Tỉ thì không thích cảm giác bị soi mói, nhìn chòng chọc như vậy. Nhiều lần bối rối muốn nắm lấy tay Tuấn Khải để tìm cảm giác an toàn nhưng nhớ ra đây là chốn đông người, đành thu tay đút vào túi quần.
Hai người sau khi bước vào chừng ba phút thì căn phòng lần nữa lại nháo nhào. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
Mới bước vào là một nam một nữ. Nam chính là giám đốc An Dực đã khá quen thuộc. Người thu hút sự chú ý của toàn thể nhân viên là cô gái bên cạnh An Dực.
Cởi bỏ chiếc áo khoác lớn, bên trong là một bộ váy dài trễ vai màu đen, đính kim xa lóng lánh, tôn lên nước da trắng nõn nà cùng đường cong gợi cảm. Mái tóc xoăn hôm nay được búi cao lên, gườn mặt ovan có điểm chút phấn hồng khiến cho cô càng thêm xinh đẹp, quý phái.
Tất thảy mọi ánh mắt đều đặt trên người cô, họ đang thưởng thức cái đẹp. Thế nhưng đáy mắt cô chỉ chứa đựng hình bóng của một người.
Chương Hạ Yến hướng Vương Tuấn Khải, nở nụ cười rạng rỡ: "Vương Tuấn Khải, em đến rồi!"
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now