Chap 17

1.9K 166 4
                                    

Sau vài lần mò đường, Tuấn Khải cuối cùng cũng đã có thể về đến nhà mà không cần hỏi đường. Anh cũng đã dần quen với những món ăn Trung Quốc và cách sống của người dân nơi đây.

Mỗi tối anh đều đi bộ quanh các dãy phố để cho quen đường và tìm kiếm vài địa điểm thư giãn sau ngày dài làm việc và những giờ đấu não với Thiên Tỉ.

Càng ngày anh càng khó chọc điên cậu ta.

Tối nay như thường lệ, anh lang thang đến 1 quán trà ở đầu phố, ngồi thưởng thức trà và nghe các cụ già kẻ chuyện về văn hóa cổ của người Trung Hoa. Quán trà này buổi tối và sáng rất đông khách, chủ yếu là các cụ già và những người trẻ thích khám phá nét đẹp dân tộc, tò mò về nền văn minh nhân loại và rất nhiều lĩnh vực đời sống khác. Trong số đó có 1 ông già là khách quen của quán, Tuấn Khải cũng lấn ná hỏi chuyện thì mới biết ông trước đây là bác sĩ tâm lý. Tuấn Khải liền đem 1 vài vấn đề của mình ra để nhờ ông tư vấn. 

Động đúng ngành ông liền nói ào ào, say sưa với đủ thứ chuyện liên quan đến tâm lý con người. Ông chắc đã ngoài  70 tuổi nhưng còn rất minh mẫn, thấy Tuấn Khải cố nén ngáp, ông tinh ý dừng lại hỏi:

-Nói vậy thôi chắc cháu cũng hiểu rồi nhỉ. Mà cháu đến từ  đâu vậy? Nghe giọng lạ quá, chắc không phải người bản địa?

Được chuyển chủ đề, Tuấn Khải vui vẻ hẳn lên:

-Cháu người gốc Hoa nhưng từ bé đã sang Floria của Mỹ sống, bây giờ mới có dịp về thăm quê.

-Floria à, hình như trước đây ta cũng từng thăm bệnh cho 1 cậu bé đến tù Floria thì phải, cậu ta bị chứng sợ độ cao nên đến chỗ ta nhờ tư vấn. 

Tuấn Khải hỏi vu vơ:

-Thế à, trí nhớ của ông còn tốt quá.

-Tại cậu bé đó để lại ấn tượng khá sâu sắc, lúc đó cậu bé khoảng 10 tuổi, khá là trầm tĩnh, tâm lý còn bị mất cân bằng khá là nghiêm trọng, ta còn tưởng câu bé đó bị bạo hành nên mới vậy...

Anh thoáng giật mình:

- Vậy...ông có nhớ cậu bé đó tên gì không?

- Tên là...Jackson thì phải, Jackson, đúng rồi, lúc đó ta còn khuyên họ mau đi đăng kí cho thằng bé 1 cái tên Trung  nếu còn muốn ở lại nước lâu dài.

Tuấn Khải chồm hẳn người về phía trước, lay lay 2 tay ông lão, hỏi dồn:

-Vậy bây giờ cậu ấy thế nào ạ? Còn ở đây không? Còn liên lạc với ông không?Câu ấy đổi tên thế nào?

Ông thấy anh kích động như vậy lên trả lời luôn:

- Ta cũng không rõ, sau khi kết thúc quá trình điều trị thì đã không còn liên lạc gì nữa rồi...ừm...ta không biết cháu gặp phải chuyện gì nhưng cần phải bình tĩnh lại.

Ông lão nhấp 1 ngụm trà rồi đứng dậy. Tuấn Khải buông thõng đôi tay, ngồi thụp xuống ghế.

Còn tưởng là đã có thể tìm thấy cậu, anh thở dài:

-Haizzz...Jackson, em trốn đi đâu rồi? Đừng trốn anh nữa....trò đùa này nhạt nhẽo quá rồi...!

Anh xoay người nhìn ra ngoài phố, con đường sáng rực ánh đèn, tấp nập người qua lại. Trong số đó liệu có Jackson hay không?

Tuấn Khải nhấc điện thoại gọi cho Chí Hoành:

-Chú đã tìm người giúp anh chưa?

-Em đang cố, 1 năm có biết bao nhiêu người nhập cảnh, xuất cảnh, thực rất khó để tìm người.

-Cố giúp anh càng sớm càng tốt. À, mới có thêm thông tin là 12 năm trước cậu ấy đã từng đến Bắc Kinh này và vẫn để tên là Jackson, sau đó có lẽ đã đổi tên rồi.

-Ok ông anh. Mà dạo này sống đã quen chưa?

-Tạm được. Khi nào tìm được người xong chú phải dẫn anh đi du lịch khắp nơi nữa đấy.

-Bây giờ đi cũng được này, mai em rảnh thì đi, với lại em sẽ giới thiệu cho anh 1 người em mới quen được.

-không , bây giờ chưa phải lúc, bao giò tìm được Jackson thì làm gì cũng được.

-Cái người tên là Jackson đó quan trọng với anh lắm sao?

-Đúng vậy.

-Chậc, đang định cho anh gặp bạn em. Em mới quen 1 người tên là Vương Nguyên, cậu ấy vui tính,đáng yêu lắm! Rất tuyệt

-Người được chú ca ngợi như vậy ắt hẳn không tầm thường!

-Sao? Có muốn gặp không?

-Người anh muốn gặp nhất lúc này là Jackson, chú tìm giúp anh đi.

-Rồi, rồi...em sẽ nhờ mấy anh em làm bên phòng quản lý dân cư. Yên tâm đi nhé! Em có hẹn với Vương Nguyên rồi, bye..

Tuấn Khải rời quán, bước về nhà.

Đi giữa dòng người, anh bỗng thấy lạc lõng. Cảm giác cô đơn ngay giữa quê hương của mình. 

Những lúc thế này Tuấn Khải chỉ muốn lao đến công ty, được vùi đầu vào công việc hoặc chọc điên Thiên Tỉ. Một mình thế này, anh buồn lắm....

Tuấn Khải ngửa mặt lên trời cao, tiếng lòng thầm thì:

-Jackson, ...anh vẫn đang tìm em...!

~ Vũ Vũ ~




[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now