Chap 2

2.9K 216 2
                                    

Quả nhiên ở phía đường chân trời xuất hiện 1 bức tường bằng nước, đang di chuyển với tốc độ của 1 siêu bão. Cả bãi biển chật kín người trong phút chốc chỉ còn tiếng gào thét. Mẹ cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, tay dắt 2 đứa nhỏ chen vào dòng người, leo lên tầng cao nhất của khách sạn gần đấy, bố và anh cậu cũng kịp theo sau. Dòng người chen lấn xô đẩy, chà đạp cả lên nhau để có được 1 vị trí trên cao. Ở phía xa, con sóng cao tầm 10m đang ầm ầm tiến vào rồi như 1 con quái thú bị trọng thương, đổ rầm xuống bờ biển. Nước tràn sâu vào trong phố, cuốn phăng mọi đồ đạc, nước không thoát kịp xuống cống làm lòng đường úng ngập hơn 2m. Những người không chạy kịp hoặc không còn chỗ để trú thân đều bị sóng vùi dập, va đập vào những vật cứng, toàn thân đầy thương tích. Có vài xác người đã nổi trôi theo dòng nước.

Thật may mắn là cả nhà Karry vẫn an toàn, mọi người ôm chầm lấy nhau, động viên:" Không sao rồi! Mọi chuyện ổn rồi!" Bỗng mẹ cậu như nhớ ra điều gì, quay lại thì thấy Jackson đang bám chặt vào cửa kính của tòa nhà, nhìn về phía bờ biển hoang tàn, nước mắt lã chã rơi. Bà đến ôm cậu bé vào lòng:

-Không sao rồi cháu! Đừng sợ!

-Bác, cháu sợ.....bố mẹ cháu đâu rồi?

- Cháu đi cùng bố mẹ à?

-Vâng.. Lúc nãy họ bảo cháu chơi trên bờ, rồi cùng bơi ra xa tít. Họ có sao không bác?

Bà xót xa nhìn cậu bé:

-Không sao đâu. Bác sẽ tìm ba mẹ giúp cháu.

1 tiếng sau nước rút dần, mọi người bắt đầu tản ra đường thu dọn tàn tích. Cả 1 thành phố biển đã bị sóng tàn phá, giờ chỉ trơ lại những phế liệu. Karry sợ hãi nép vào vòng tay bố, mẹ cậu thì ôm lấy Jackson tiến về những cum cứu trợ mới lập, giúp Jackson đăng kí thông tin tìm người thân rồi đưa em về nhà ở trung tâm Florida.

Tất cả mọi người đều chưa hết bàng hoàng. Jackson thì khóc mãi không thôi, miệng mếu máo níu lấy tay áo của mẹ cậu:

-Bác ơi bác, bố mẹ cháu...ấc...sẽ không sao...đúng không ạ? Sẽ không nổi lên giống mấy người đó....ấc....đúng không ạ?

Bà không muốn cậu bé cứ phải khóc mãi nên nhắm mắt bịa lời:

-Bố mẹ cháu không sao, họ đã chạy được lên chỗ cao rồi nhưng vì đông người nên chưa đến tìm đón cháu thôi. Ngoan, đừng khóc nữa! Đến ở nhà bác mấy hôm, khi mọi chyện ổn lại thì họ sẽ đến đón cháu về.

-Thật...có thật không bác?

Jackson vừa nói vừa nấc cụt, mắt long lanh nước nhìn bà.

-Ừ, thật. Chắc chắn đấy.

Bà ôm Jackson vào lòng vỗ về. Một đứa trẻ 8 tuổi chưa hiểu chuyện là Karry đang nhìn em bằng ánh mắt nảy lửa. Cậu không thích chia sẻ cái ôm của mẹ với người khác, huống chi đó lại còn là người ngang bướng đã gây sự với cậu ở bãi biển. Thù cũ chưa hết thù mới đã kéo đến rồi. Karry càng nhìn càng thấy không vừa mắt, cậu giằng tay mẹ ra khỏi đầu em. Mẹ cậu quay sang hỏi:

- Karry, con sao vậy?

- Con không thích mẹ ôm thằng nhóc đó. Mẹ quên rồi à? Tại nó mà chân con đau đây này.

-Con cũng biết hoàn cảnh của Jackson mà, con phải thương em chứ.

Nói rồi tiếp tục ôm Jackson vào lòng làm Karry nhìn càng thêm tức

-----------

2 tiếng sau chiếc xe dừng lại trước cửa 1 ngôi nhà lớn. Ngôi nhà phủ 1 lớp sơn màu xanh dương, được bao bọc bởi 1 hàng rào gỗ và giàn hoa ti gôn.

Mẹ Karry thở phào rồi mỉm cười:

-Tốt quá! Về được đến nhà rồi!

Mọi người bước xuống xe liền nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ mấy người hàng xóm:

- Nhà này may thật đó!

-Nghe nói nhiều người phải bỏ mạng rồi.

- Chắc đã được Chúa che chở...

....

Jackson ngơ ngác đứng giữa những người lạ. Một bác gái liếc thấy em liền hỏi:

- Cháu bé này ở đâu đây?

Mẹ cậu kéo Jackson vào lòng, vuốt ve mái tóc rối của em rồi nói:

-Thằng bé này bị lạc bố mẹ lúc sóng xô vào, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cứ dắt nó với Karry chạy thôi. Tên nó là Jackson, giờ chưa tìm được bố mẹ mà Jackson cũng không nhớ địa chỉ nhà nên chúng tôi đưa cháu về nhà chăm.

-Vậy sao? Ayaguuu thằng bé đáng yêu quá!

Mọi người xúm lại, véo má nựng nựng em. Karry đứng trước cổng lườm nguýt 1 lúc rồi dậm chân bỏ vào nhà. Cậu hậm hực nghĩ: thằng nhóc đó có gì mà dễ thương chứ? Mái tóc quả dưa ốp lên khuôn mặt phính phính, da thì ngăm nâu như đày nắng cả ngày ấy, người thì nhỏ xíu, lùn tịt. Đã chiếm mẹ rồi còn định tranh chức hoàng tử bé với cậu nữa sao?

Dù phố rất đông trẻ con nhưng cậu vẫn luôn được mệnh danh là Hoàng tử bánh ngọt vì cậu dễ thương, đáng yêu lại rất biết làm vui lòng người khác. Mấy bác trong xóm thường tặng cho cậu rất nhiều kẹo và bánh ngọt mỗi khi sang chơi nhà. Vậy mà giờ đây mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Jackson, chả ai quan tâm hỏi han đến cậu. Karry thấy không ưa nổi cái người tên là Jackson đó nữa rồi

~ Vũ Vũ ~



[Khải Thiên] Yêu thương quay vềOnde as histórias ganham vida. Descobre agora