Chap 34

1.9K 165 7
                                    

Thiên Tỉ lái xe đưa Tuấn Khải về nhà, dọc đường vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của bà lão. Tuấn Khải cũng không để ý lắm, chỉ cười đùa mà nói:
- Họa từ phương Tây tới chả phải là anh hay sao? Em nghĩ nhiều làm gì!
Ừ, chắc do cậu nhảy cảm quá.
Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải về đến nơi thì thấy Vương Nguyên và Chí Hoành đang khênh mấy thùng giấy từ nhà Tuấn Khải sang nhà cậu. Thùng lớn thùng bé đã chất đầy phòng khách. Thiên Tỉ khó hiểu, hỏi:
- Mấy thùng này là cái gì vậy?
Chí Hoành nhún vai giải thích:
- Thì là đồ dùng của Tuấn Khải, anh ấy gọi điện bảo tớ dọn những đồ còn dùng được vào thùng.
Vương Nguyên cũng chen vào nói:
- Phòng anh ấy bị lũ người kia phá tanh bành rồi, anh ấy lại đang bệnh mà cậu ở một mình tớ cũng không an tâm nên bảo Chí Hoành dọn đồ của Tuấn Khải qua đây luôn.
Thiên Tỉ nhăn nhó, làu bàu:
- Tớ cho phép anh ấy đến ở à?
- Cái gì mà cần cho phép? Anh ấy vì cậu mà bị thương thì cậu phải chịu trách nhiệm đi. Tuấn Khải dọn qua đây là tiện cho cậu chăm sóc còn gì.
Vương Nguyêm nói rồi lén nháy mắt với Tuấn Khải đang đứng cười sau lưng Thiên Tỉ. Ba con người này đều đã lên kế hoạch với nhau trong lúc Thiên Tỉ đang bận rộn ở công ty.
Khênh nốt vài thùng đồ, Chí Hoành ôm vai Vương Nguyên nhanh chóng rời đi, nhường không gian riêng cho anh và cậu.
Thiên Tỉ thấy vậy đành chấp nhận cho anh ở cùng. Tuấn Khải hớn hở phụ cậu dọn đồ của mình vào những chỗ trống Vương Nguyên để lại.
Vì Tuấn Khải không tiện hoạt động mạnh nên chỉ ngồi trên ghế, lấy đồ từ thùng giấy ra cho Thiên Tỉ tùy ý sắp xếp.
Chợt từ trong đống sổ sách, album, anh lôi ra một khung ảnh nhỏ, nhín nó chăm chú đến nỗi làm Thiên Tỉ tò mò cũng ngó vào xem thử. Đó là một bức tranh cũ kĩ đã ngả màu vàng ố, có vài nét chì ngoằn ngèo đã mờ đi theo năm tháng. Trên đó không biết là vẽ xúc xích hay củ khoai, chỉ thấy một dòng chữ nhỏ ở góc giấy "Mùa hè ở Siesta". Bức tranh này đã tồn tại được mười năm năm rồi.
Thiên Tỉ cầm lấy bức tranh từ tay Tuấn Khải, lòng thoáng rung động, hỏi:
- Anh vẫn còn giữ nó?
- Ừ, mọi đồ dùng của em anh đều giữ.
Rồi anh lấy tiếp ra hai quyển vở, bút chì, khăn mặt, vài bộ quần áo nhỏ. Tất cả đều là từ mười năm năm trước. Thiên Tỉ nhìn đến ngây người. Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, đem tất cả đống đồ đó đặt vào lòng cậu:
- Đây, anh đã giữ nó mười năm năm rồi. Nếu ngày xưa em rời đi thì phải mang hết đi mới đúng. Bây giờ anh mang nó từ Mĩ về trả lại cho em. Mau thu hồi cái biểu cảm xúc động sắp khóc đó đi!
- Cảm ơn anh, mười năm năm qua đã luôn chờ đợi.
- Ô, tại sao chúng ta cứ mãi nói về cái chuyện của mười năm năm trước thế nhỉ? Em mau cất đồ đi!
Thiên Tỉ đem những đồ dùng ngày nhỏ xếp vào ngăn tủ cuối cùng, còn bức tranh được treo trong phòng ngủ, ngay phía trên bàn làm việc.
- Thiên Tỉ, lại đây! Anh còn cái này nữa.
Thiên Tỉ nhanh chóng bước ra, thấy Tuấn Khải cười nham hiểm, cậu cảnh giác:
- Còn gì đâu?
- Mau qua đây!
Thiên Tỉ lưỡng lự một chút rồi cũng bước đến ngồi cạnh anh. Tuấn Khải lôi từ trong thùng giấy ra một con dấu. Là con dấu khắc tên "Vương Tuấn Khải" anh vẫn hay dùng trên công ty. Thiên Tỉ tò mò hỏi:
- Có con dấu thôi mà làm như phát hiện ra cả châu lục ấy! Có gì đáng xem sao?
- Đưa tay cho anh.
Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ, xắn tay áo sơ mi của cậu lên cao rồi dùng con dấu dập liên tiếp lên đó. Thiên Tỉ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh liên tiếp đóng dấu lên trán, má, cổ, cả cánh tay còn lại. Chiếc áo sơ mi trắng cũng bị anh in vài cái dấu đỏ lên. Khắp người cậu bây giờ chỉ toàn ba chữ "Vương Tuấn Khải" đỏ chói lọi.
Thiên Tỉ nhìn khắp một lượt, lắp bắp hỏi:
- Anh... làm gì thế này?
Tuấn Khải đắc chí cười, vừa cất con dấu vừa nói:
- Đánh dấu chủ quyền.
- Đồ điên này! Hỏng hết áo của em rồi!
- Không sao! Em cứ mặc nó đi làm. Lát nữa anh sẽ vào tủ quần áo đóng lên mỗi cái một dấu đỏ. Như vậy dù em đi đâu người ta cũng biết em là người của Vương Tuấn Khải anh. Anh thông minh quá mà!
Thiên Tỉ nhìn anh, khẽ lắc đầu cảm thán. Cậu cũng không dám tưởng tượng những ngày sau sống cùng anh sẽ thế nào nữa.
Ngày đó nếu không phải do cậu nổi hứng muốn xây lâu đài cát bên biển Siesta thì đã không đụng trúng Vương đại đao này.
Đúng là duyên mệnh.
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu