Chap 15

2.1K 173 9
                                    

Sau khi nghe xong câu chuyện dài đằng đẵng của Thiên Tỉ, Vương Nguyên ném lại 1 câu cụt lủn rồi lao vào phòng ngủ:

-Ghét của nào trời trao của đấy.

 Thiên Tỉ cũng chẳng hơi đâu mà dài dòng với Vương Nguyên thêm nữa, cậu muộn hẹn rồi.

Thiên Tỉ phóng xe đến khu giải trí Hồng Nhật. Đây là 1 công trình mang tầm cỡ guốc gia, kết hợp rất nhiều lĩnh vực: ẩm thực, giải trí, thể thao, âm nhạc... Thiên Tỉ đứng dưới bãi đỗ xe, hừ mũi:

-Thế này mà nói là bữa tiệc nho nhỏ à!

-Chả lẽ người như trưởng phòng Dịch không thích hợp với những bữa tiệc lớn?

Một giọng nói châm chọc từ sau lưng vọng tới. Cậu giật mình quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải vừa bước ra khỏi xe, khinh khỉnh nhìn cậu.

-Anh nói tôi không hợp? Để rồi xem.

Thiên Tỉ khẽ nhếch môi rồi bỏ vào tòa nhà ẩm thực.

Tất cả nhân viên phòng kế hoạch đã tập trung đông đủ, thấy 2 trưởng phòng bước vào thì đứng dàn hàng vỗ tay chào mừng. Nếu ai chỉ nhìn bao quát phía ngoài chắc còn tưởng là 1 vụ mừng tân hôn hay ra mắt 2 họ gì đó...

Nhân viên 2 phòng ngồi đối diện nhau, cười nói rôm rả. Mấy cô nhân viên thì ngồi sát lại 2 sếp, tủm tỉm cười hỏi đủ thứ chuyện rồi ỏn ẻn gắp thức ăn chất đầy bát 2 người họ. Thiên Tỉ vì cả ngày mệt nên ăn rất ngon miệng, gắp bao nhiêu liền ăn hết sạch, riêng Tuấn Khải thì chả ăn được là bao, chỉ biết ngồi cười trừ. Hết mấy nàng lại đến mấy chàng, thi nhau chúc rượu , nịnh nọt 2 ông sếp nhỏ. Tuấn Khải tửu lượng tuy tốt nhưng vì chưa có gì lót dạ nên sau mấy chén đã ngà ngà say. Anh chống 1 tay lên bàn rồi dựa đầu lên, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa ra vào. Tất cả mọi vật đều quay tròn quanh chiếc tay nắm cửa. 

Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười, anh biết  là mình say rồi nên kiên quyết từ chối 1 chén rượu đang từ từ vươn tới:

-Xin lỗi, tôi không thể uống thêm được nữa.

-Trưởng phòng Vương kém thật đấy, mới uống có vài chén mà đã không trụ được  là sao?

Tuấn Khải từ từ quay mặt lại nhìn người đối diện, nhìn mãi hồi lâu, đến khi mấy hình ảnh mờ mờ chịu nhập lại làm 1, anh mới cất lời:

-Là vì phải sống bên Mĩ từ nhỏ, về đây chưa thể quen đồ ăn thức uống được.

-Vậy sao!

Dịch Dương Thiên Tỉ uống cạn cốc rượu rồi mỉm cười đắc thắng. Nhìn vào hình ảnh mờ ảo phía trước, Tuấn Khải thấy 2 xoáy lê nhỏ thấp thoáng ẩn hiện trên má của cậu, căng mắt nhìn lại thì chẳng thấy gì ngoài 1 gương  mặt khinh khỉnh. Anh hụt hẫng gục hẳn đầu xuống bàn. Có lẽ do anh đã quá mong chờ được gặp lại Jackson mà sinh ảo giác. Anh bỏ mặc bên tai mọi lời chúc tụng, tiếng cười nói và tiếng "leng keng" của những chiếc chén chứa đầy rượu nồng.

Rượu làm con người ta mềm yếu.

Vị cay sẽ của rượu sộc thẳng lên mũi và kích thích tuyến lệ làm mắt anh đã rơm rớm nước. Tuấn Khải mệt mỏi buông thõng đôi bờ vai, trong đầu tràn ngập hỉnh ảnh của cậu nhóc đó. Anh đã đợi 15 năm rồi, liệu bây giờ anh có thể tìm thấy cậu giữa đại lục rộng lớn này hay không?

Đang chìm nghỉm trong dòng hồi ức thì bị giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Kì kéo trở về thực tại:

-Sếp Vương sao vậy? Tỉnh táo lại sếp ơi! Chúng ta còn phải tiếp tăng 2 nữa mà.

Tăng 2, mọi người di chuyển sang tòa nhà Giải Trí ở phía đối diện, đến thẳng phòng Karaoke. 

Tuấn Khải sau khi rửa mặt đã tỉnh táo lại, đến phòng hát là quậy tưng bừng khói lửa, mọi người đều nhìn vào vị sếp trẻ mà âm thầm phỏng đoán:

-Sếp mình như kiểu có thù hằn gì với quán này hay sao í, hát như muốn phá tanh bánh ra vậy,

-Sếp như kiểu mới bị bồ đá hay sao ấy, buồn vui thất thường..

-Mới nãy còn tưởng sếp khóc, sao giờ xung thế nhể ..

Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều duy trì hình tượng cun ngầu, ngồi im trong góc phòng quan sát sự việc, lắng nghe tất cả. 

Kết thúc cuộc vui, mọi người chen nhau chạy vọt ra ngoài cửa sau khi cúi chào 2 sếp, nếu không nhanh về thì sẽ hứng chọn cơn mưa đêm mất.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi sau cùng, ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa. Vài giọt nước lớn thấm vào chiếc sơ mi trắng của Tuấn Khải làm nó ướt nhẹp, dính chặt lên người anh. Qua lớp áo mỏng Thiên Tỉ nhìn thấy 1 hình xăm nho nhỏ trên bắp tay Tuấn Khải. Từ trong lỗ mũi hừ 1 tiếng:

-Nhìn anh lịch làm thế này, không ngờ cũng thích xăm trổ cơ đấy!

-Mỗi người đều có 1 sở thích riêng, em không cần quan tâm tới đâu.

Tuấn Khải lộ rõ vẻ mặt không vui, đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn hình xăm rồi chẳng nói thêm lời nào, cứ thế lẳng lặng lên xe về.

Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng anh, bĩu môi. Cái cậu nhìn thấy đâu phải 1 hình xăm bình thường. Đó là 1 chú khỉ nhỏ tinh nghịch cưỡi trên cân đẩu vân. Đằng sau đó là 1 vết sẹo nhỏ và câu chuyện về 1 người mà anh thầm thương.

Là 1 câu chuyện dài...

~ Vũ Vũ ~ 



[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now