Chap 18

1.9K 165 4
                                    

Phòng kế hoạch dốc toàn tâm toàn lực hoàn thiện bản kế hoạch, cùng nộp lại cho phòng đầu tư tùy ý tuyển chọn.

Kết thúc 2 tuần làm việc mệt mỏi, màu hè cũng đã đi qua quá nửa, giám đốc An quyết định cho cả phòng kế hoạch nghỉ đi du lịch vài ngày. Địa điểm ăn chơi lần này là đảo Đài Loan. Đối với Tuấn Khải thì đi đâu cũng không quan trọng, anh chỉ đi cho đủ quân số.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì chả còn lạ lẫm gì với các địa điểm du lịch trong nước, những ngày trước đã cùng Vương Nguyên ngao du khắp nơi rồi. Cậu chẳng muốn đi mà vẫn phải đi.

Vương Nguyên thấy cậu tất bật sắp xếp hành lý thì nằm dài trên sofa, chán nản hỏi:

-Cậu định đi mấy ngày vậy hả?

-Cả đi cả về là 4 ngày, chắc cũng chỉ có 2 ngày chơi ở đấy.

-Không đi không được sao?

-Bình thường cứ bắt tớ ra ngoài vui chơi kết bạn mà? Sao giờ lại có vẻ như muốn níu kéo thế này.

Vương Nguyên xịu mặt xuống:

-Cậu đi rồi, ở nhà 1 mình chán lắm.

Thiên Tỉ vất bộ xạc vào vali, bĩu môi rồi cười:

-Cậu mà cũng biết chán cơ đấy, gọi cậu bạn Chí Hoành gì đó đến chơi đi, thấy bảo thân lắm cơ mà!

-Bậy nào, sao thân bằng cậu được. Với lại dạo này Chí Hoành đang bận tìm người.

-Tìm người?

-ừ, thấy bảo đang tìm giúp 1 người nào đó. Chẳng phải chuyện của tớ nên tớ cũng không muốn hỏi.

- Vậy thì cậu lo việc ở phòng khám đi.

-Biết rồi, đi thì nhớ có quà đấy.

Vương Nguyên bật dậy, nháy mắt với cậu, Thiên Tỉ gật đầu cho qua rồi kéo vali để gọn vào góc phòng.

Sáng ngày hôm sau cậu sẽ xuất hành sớm lên cần 1 giấc ngủ tốt, mặc kệ Vương Nguyên vẫn la ó đòi tắt đèn, cậu ôm Rilakkuma nghiêng người ngủ. Những giấc mơ đứt quãng nhập nhằng đan xen nhau làm đôi lông mày cậu vô thức nhíu chặt lại.

Ngày hôm sau cậu mang nguyên bộ mặt bơ phờ dời khỏi nhà. Thiên Tỉ có vài dự cảm không tốt về chuyến đi xa này.

Mọi người tập trung ở sân bay rồi được phát vé, lên máy bay ngồi đúng vào vị trí của mình. Thiên Tỉ không ngủ được nên sinh chứng mệt mỏi, lết mãi mới tới chỗ ngồi của mình.

F**k! Ai lại xếp cho cậu ngồi sát cửa sổ nhỏ như vậy chứ? Cậu sợ độ cao mà.

Liếc sang chiếc ghế bên cạnh thì đã thấy có chiếc mũ và giấy tờ của ai đó để đấy, Thiên Tỉ đành ngồi vào đúng chỗ, lấy bịt mắt ra bịt lại, coi như không thấy gì nữa. Bên tai chỉ vẳng đến tiếng xì xèo nói chuyện của mấy người xung quanh. Một lúc sao thì người bên cạnh về chỗ, cậu nghe thấy tiếng sột soạt sát bên tai, người bên cạnh có vẻ bất ngờ vì chuyện gì đó, tiếng sột soạt im bặt rồi 1 giọng cười khe khẽ quen thuộc vang lên. Thiên Tỉ cũng kệ, cậu bây giờ không muốn bỏ bịt mắt ra, mất công lại sợ độ cao. Nếu là ngồi cạnh cậu chắc cũng cùng phòng cả.

Máy bay cất cánh. Thiên Tỉ cũng dần chìm vào giấc ngủ, cái cổ mỏi nhừ hướng đầu cậu tựa vào bờ vai bên cạnh. Người thanh niên ngồi bên khó chịu đẩy đầu cậu ra. Thiên Tỉ ngủ say tít, người đã mềm như cọng bún, dù bị đẩy ra nhưng không lâu sau đầu lại từ từ trượt về phía bờ vai đó. Và rồi...người bên cạnh cứ đẩy, cậu lại cứ tựa. Một chuỗi hành động diễn ra theo chu trình khiến cái đầu tròn của cậu cứ lắc lư như đồng hồ quả lắc, người bên cạnh lấy làm thích chí, cười hì hì khoe cặp nanh hổ.

Cuối cùng thì tay cũng mỏi, để  kệ cậu tựa đầu lên vai.

Trong đáy mắt anh, 1 hình ảnh mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện

Là kí ức thoáng vụt qua về cậu nhóc đầu nấm, gương mặt má phính tròn xoe, chu mỏ cãi lộn với ai đó trên bãi biển..

Cũng vào 1 ngày hè đầy nắng như thế...

~ Vũ Vũ ~





[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now