Chap 10

2.4K 196 17
                                    

Thời gian trôi nhanh chẳng đợi rùa.

15 năm sau..

Sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc.

Một thanh niên anh tuấn đứng lẫn trong đám đông đợi người. Ánh nhìn của đông đảo thiếu nữ đều lấy cậu làm tâm điểm. Các nàng 1 mặt khao khát tình xuân mà đong đưa theo từng bước chân của cậu. 

Đôi lông mày dậm, sống mũi cao, cánh môi mềm mại ánh lên sắc hồng, toàn thân tỏa ra khí chất cao nhã.

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Một mỹ nam khác bước ra từ đám đông, vừa kéo vali chạy vừa phấn khởi kêu tên cậu:

-Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ ở đây. Đây...đây... Vương Nguyên siêu soái về rồi đây!

Thiên Tỉ sải chân bước đến đỡ chiếc vali giúp Vương Nguyên, ân cần hỏi:

-Bay xa có mệt lắm không?

-Mệt chết lão đây rồi! Cậu kéo cái của nợ đó giúp tớ đi.

Vương Nguyên vừa thở hổn hển vừa đá đá vào chiếc vali xanh lá.

Sân bay rộng thênh thang, mọi người đều vì nhan sắc của 2 cậu mà tập trung ánh nhìn. Vương Nguyên khua chân múa tay bắt đầu kể 1 câu chuyện mà theo cậu ta thì " thật đặc sắc":

-Tớ nói cậu nghe, ngồi cùng với tớ có 1 anh chàng thật là dị đó!

-Vậy sao?

-Ừm, trông anh ta cũng khá điển trai, mặc dù không đẹp bằng lão tử đây nhưng nói chung là cũng có thể sánh ngang với cậu. Thế nhưng anh ta hình như mắc bệnh.

-Bệnh?

-Đang ngồi tự dưng lôi ra 1 tờ giấy, trên tờ giấy cũ ấy có mấy que củi, à , cũng không hẳn là que củi, nhìn nó giống xúc xích của tớ hơn. Mà cũng không hiểu nổi nó là cái quỷ gì nữa. Anh ta cứ nhìn ngắm cái tờ giấy bằng ánh mắt không được bình thường cho lắm rồi cười như điên, còn lẩm bẩm cái gì mà: "Anh đến với em đây!" Đẹp thế mà bị điên!

-Vậy sao?

 Thiên Tỉ lơ đãng nhìn về 1 phía. Cái "que củi" mà Vương Nguyên vừa nhắc đến làm cậu nhớ lại...1 vài chuyện trong quá khứ. Thấy cậu có vẻ hờ hững với câu chuyện " đặc sắc" của mình, Vương Nguyê phát cáu:

-Dịch đại ca, anh có hay không nên tỏ chút thái độ tán hưởng?

-Ầu!

-Tớ thật sự chịu không nổi cái bản mặt liệt của cậu! Này...giữ đồ giúp tớ, mang ra ngoài xe trước đi, tớ đi mau lon nước uống.

Dứt lời Vương Nguyên chạy biến đi, bỏ lại mình Thiên Tỉ với núi hành lý. Cậu kéo đồ ra thẳng đại sảnh. Đang đi thì 1 tiếng rơi vỡ vang lên phía sau lưng, cậu vốn định mặc kệ nhưng vừa bước đi 1 bước thì lại có tiếng " lạch cạch" như vướng phải vật gì. Quay lại liền thấy bản mặt than của ai đó. Gọi là ai đó vì cậu thật sự chả biết anh là ai. Anh ta đứng cách cậu vài bước chân, ánh mắt nhìn trân trân xuống chiếc vali xanh của Vương Nguyên. Thiên Tỉ tò mò hướng nhìn theo. Dưới sàn nhà là 1 chiếc Iphone vỡ màn hình cắm 1 chiếc tai nghe và đầu kia tai nghe đã bị cuốn vào bánh xe cảu chiếc vali kéo. Thiên Tỉ cúi người gỡ dây ra khỏi bánh xe rồi cầm tai nghe và điện thoại lên đưa về phía anh. Anh nhếch môi:

-Chỉ vậy thôi sao?

- Không lẽ còn muốn tôi xin lỗi?

-Đương nhiên, đó là lỗi của cậu mà. Vali của cậu đã cuốn phải tai nghe của tôi nên mới làm chiếc điện thoại ra nông nỗi đó.

Thiên Tỉ cau mày đáp trả:

-Anh cũng có lỗi, tại anh để tai nghe không cẩn thận, làm rơi dưới đất mà không thèm nhặt lên.

-Vậy sao bao nhiêu người qua không vướng phải mà lại là cậu?

-Anh...

Thiên Tỉ có phần hơi nóng vì bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào, cậu nhất định không chịu hạ mình xin lỗi. Nếu cứ tiếp tục đôi co thế này không khéo báo mạng ngày mai sẽ có tin giật tít: " Hai mỹ nam hẹn nhau giải quyết ân oán ở sân bay". Cậu nghĩ cứ chủ động rút lui thì hơn. Thiên Tỉ chỉnh áo, lấy lại khí thế, 1 mặt điềm tĩnh:

-Nói sao cũng được, tùy anh.

Sau khi buông 1 câu hờ hững lập tức kéo vali thoát khỏi đám đông. Sự biến đổi sắc mặt nhanh chóng của cậu làm anh rơi vào thế bị động, đơ người ra 1 hồi cho đến khi chiếc điện thoại trong tay đổ chuông:

-Alo

-Alo, Vương Tuấn Khải, anh xuống máy bay lâu chưa?Đợi em đến đón nhé!

-Xuống lâu rồi. Lưu Chí Hoành, chú nói anh về nước sẽ tiếp đón tử tế, tại sao bắt anh chờ lâu quá vậy?

-Hi, chỗ em đang tắc đường, em đến liền đây!

"Tút..tút..tút.."

Vương Tuấn Khải kết thúc cuộc gọi, nhìn màn hình điện thoại chằng chịt vết nứt mà lòng xót xa. Anh kéo chiếc vali màu xanh dương ra ngoài đợi.

Bầu trời cao vút, không 1 gợn mây, khóe môi anh vẽ lên 1 nụ cười:

-Jackson, anh đến tìm em đây!

~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now