Chap 27

1.9K 166 5
                                    

Vừa lúc Vương Tuấn Khải từ nhà bên bước vào nhìn thấy Lưu Chí Hoành và vẻ mặt sững sờ của Thiên Tỉ, anh chợt hiểu ra: "Vở kịch này đã đến lúc hạ màn rồi!"
Tuấn Khải tiến đến trước mặt Thiên Tỉ, chờ đợi sự nổi giận của cậu. Thiên Tỉ vẫn đứng im bất động, ánh mắt đăm chiêu dán chặt trên nền nhà, não bộ của cậu vẫn trong quá trình cập nhập và xử lý dữ liệu. Tất cả sự thật đang ở ngay trước mắt, cậu muốn tìm kiếm một lý do để phủ nhận nó nhưng không thể được.
Vương Nguyên tinh ý kéo Chí Hoành rời khỏi, trong căn phòng rộng thênh thang chỉ còn anh và cậu. Không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của hai người. Thiên Tỉ cảm giác như lồng ngực đang bị một tảng đá đè lên, rất lớn, rất nặng. Cậu từ từ ngẩng mặt nhìn anh, nhả từng câu từng chữ:
- Anh chính là Karry?
- Đúng!
- Không có gì để nói sao?
- ...
- NÓI ĐI!
- ...
Thiên Tỉ mất bình tĩnh quát ầm lên. Tuấn Khải biết đây không phải lúc có thể nói hết tất cả, Thiên Tỉ đang cơn nóng giận, có nghe cũng sẽ không hiểu hết được những điều anh muốn nói.
Tuấn Khải chỉ lặng yên, đôi mắt trầm buồn nhìn cậu. Thiên Tỉ bị cái nhìn của anh khiêu khích, cậu không cần anh đến tìm, không cần anh bù đắp, không cần anh nhìn cậu với cái ánh mắt đó, không cần gì cả. Cậu muốn anh phải sống trong sự dằn vặt nhưng... giờ phút này chí ít anh cũng nên nói một lời giải thích, chí ít cũng phải níu kéo xin cậu tha thứ, cậu tiếp tục lớn tiếng:
- Giải thích đi!
- ....
- Anh mau nói gì đi!
- ...
Cậu xáp lại gần Tuấn Khải, nắm lấy cổ áo anh, gằn lên từng chữ:
- Mười năm năm trước anh ám tôi còn chưa đủ sao? Lúc tôi muốn ở bên thì bị anh ghét bỏ, lánh như lánh hủi, còn làm cho tuổi thơ của tôi không được yên ổn... cho đến tận bây giờ. Anh thấy chưa đủ vui à? Anh còn tìm đến đây làm gì? Anh muốn tôi sống sao? Sống thế nào?
- Anh... xin lỗi!
- Anh đi chết đi!
Thiên Tỉ đẩy mạnh anh về phía sau rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài cửa. Tuấn Khải chết lặng. Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mà không có ý định níu lại. Anh chỉ chầm chậm đi theo sau, anh muốn đợi cho cậu bình tâm lại.
Thiên Tỉ đi một mạch đến công viên cạnh tòa chung cư, cậu ngồi xụp xuống băng ghế, thở hổn hển. Ở bên con người đó, vào giờ phút ấy cậu còn tưởng sẽ bị nghẹt thở đến chết.
Vương Tuấn Khải chính là Karry, còn muốn bù đắp tổn thương trong quá khứ? Nực cười! Sao cậu có thể để cho anh ta sống thanh thản được! Nỗi đau anh ta gây ra đã theo cậu mười năm năm rồi. Sao có thể vì vài hành động cỏn con của anh mà bỏ qua dễ dàng như vậy chứ! Không bao giờ!
Đối với Thiên Tỉ, con người đó vẫn không thay đổi, cái cách anh ta gây sự với cậu, mười năm năm trước hay bây giờ đều không thay đổi. Chẳng phải lúc mới gặp anh ta cũng đối với cậu như vậy sao? Ngạo mạn, không hề coi trọng người khác. Nếu không phải đã biết cậu là Jackson, nếu không phải cảm thấy áy náy, có lẽ đã không cố đối tốt với cậu như vậy.
Muốn chuộc lỗi lầm sao? Cậu hận anh ta còn không đủ sao có thể cho anh ta cơ hội đó chứ?
Thiên Tỉ nắm chặt tay, ánh mắt căm phẫn nhưng... tim cậu sao lại đau thế này? Đau dữ dội! Nhớ đến ánh mắt lúc đó của anh, tim lại đau.
Không gian tĩnh lặng xung quanh bỗng nổi lên tiếng thút thít. Thiên Tỉ nhìn ra sau thì phát hiện giữa bụi hoa có một em trai đang ngồi xổm khóc. Thiên Tỉ chậm rãi bước đến bên, vỗ nhẹ vào vai em hỏi:
- Cậu bé, có gì mà ấm ức thế?
Em nhỏ giật mình, ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn cậu, mếu máo:
- Anh... em... huhuhuh...
- Có gì từ từ nói xem nào!
- Em... em làm đau A Luật, A Luật đã chảy rất nhiều máu. Em không cố ý! Dù em không ưa gì A Luật nhưng em thật sự không cố ý làm như vậy. Em không cố ý! Không cố ý!
Cậu nhóc sợ hãi lặp đi lặp lại câu nói không cố ý. Lúc này Thiên Tỉ mới nhận ra cậu bé là con của ông bảo vệ khu chung cư này, thi thoảng đi làm về vẫn thấy cậu nhóc cùng mấy đứa trẻ đá bóng trong công viên.
Thiên Tỉ ôm lấy vai cậu bé vỗ về:
- Bình tĩnh nào! Em là trẻ con đương nhiên chưa hiểu chuyện. A Luật và bố mẹ em ấy sẽ không trách em đâu, huống chi bây giờ em cũng đã biết lỗi rồi!
- Nhưng em không biết làm sao nhìn mặt A Luật, em ấy chắc ghét em rồi! Gặp em chắc sẽ cầm gối quăng vèo vèo vào người em nói "cút đi" như trên tivi ấy. Em không cố ý mà!
- Nếu em cứ ngồi đây khóc lóc mãi, chi bằng trực tiếp đến thăm em ấy.Thử gặp đi! Biết đâu cậu bé cũng không để bụng, sẽ lại chơi với em thôi!
Mặt cậu nhóc thoáng đờ ra, nghi ngờ hỏi lại:
- Thật sao?
- Ừ
- Ngay cả khi em làm A Luật đau?
- Người xưa nói "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại." Biết hối cải là tốt rồi. Cứ thử một lần xem sao!
Cậu nhóc suy nghĩ hồi lâu rồi lau khô nước mắt, mỉm cười với Thiên Tỉ:
- Dù em không hiểu hết những gì anh nói nhưng cũng đỡ lo hơn rồi! Em sẽ đi xin lỗi A Luật.
Nói rồi cậu bé đứng dậy, bước đi. Thiên Tỉ khẽ cười nhìn theo bóng em. Chợt cậu bé dừng lại, quay người nói như hét:
- Này anh, bọn trẻ trong khu thật không thích anh. Chúng nói anh mặt liệt. Nhưng anh yên tâm, sau này em sẽ thay anh dạy dỗ chúng nó. Cảm ơn anh nhé!
Thiên Tỉ ngẩn người rồi gật đầu cười lớn, vẫy tay tạm biệt với cậu nhóc.
Cậu ngồi lại đó thật lâu rồi quyết định đứng dậy đi về. Quay người thì phát hiện anh đã ở sau từ bao giờ. Toàn thân dựa vào gốc phong, đôi mắt buồn cụp xuống, cả người như chìm tròn bóng tối. Thiên Tỉ liếc mắt, quyết định không để ý đến sự tồn tại của anh, cứ thế bước qua. Tuấn Khải cũng không nóng vội giữ cậu lại, chỉ chầm chậm nói:
- Nếu A Luật cũng giống như em thì sao?
Thiên Tỉ đứng sững lại, nhìn anh vẻ khó hiểu nhưng cậu vẫn không chịu lên tiếng. Anh tiếp tục đặt câu hỏi:
- Nếu A Luật không tha thứ cho cậu bé đó thì sao? A Luật sẽ đem lòng hận thù thì sao? Em đã từng nói chúng là trẻ con, chưa hiểu chuyện, hơn nữa cậu bé kia đã cúi đầu nhận lỗi, hối hận vô cùng. Anh cũng giống cậu bé đó. Vậy... em có thể tha thứ cho anh không?
~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now