Chap 14

2.1K 181 8
                                    

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Tuấn Khải  mang tâm trạng mệt mỏi và cái bụng trống rỗng về nhà. Muốn hỏi vì sao bụng trống rỗng không? Là vì bữa trưa ở căng tin của công ty thật sự anh nuốt không trôi. Cả ngày chỉ mải trừng mắt với cái người tên Thiên Tỉ kia, mệt mỏi đến cả bữa trưa cũng không thể ăn.

Tuấn Khải từ bé đã sang Mỹ sống, ăn đồ tây đến quen miệng, bây giờ đột ngột chuyển qua ăn những món ăn truyền thống của quê hương mình, anh không quen. Lẽ ra Tuấn Khải vẫn có thể từ từ thích ứng, từ từ tiêu hóa nhưng chỉ trong tích tắc, khi anh quay người lấy thìa và dĩa thì con người độc ác nào đó đã đổ đầy tương ớt vào xuất ăn của anh. Mẹ anh vẫn thường dặn dò: "Dạ dày con không khỏe, tuyệt đối không được ăn cay." 

Thề có Chúa, vào khoảnh khắc nhìn thấy khay cơm bị che phủ bởi màu đỏ của ớt anh đã muốn ngay lập tức biến hình đến tìm cái đứa láo toét nào đó, đem đập cho to đầu ra.

Vương Tuấn Khải mới về nước được 2 ngày, chưa quen đường nên đi lạc là chuyện thường tình. Chỉ riêng việc lái xe từ công ty về nhà tối nay, anh đã đi sai đường đến 8 lần, lễ phép hỏi đường đến 11 lần. Về đến nhà thì phờ phạc như vừa bị đày về. Tuấn Khải lới lỏng chiếc cà vạt, thả áo vest lên hông sofa rồi nằm phịch xuống.  Anh nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể, Tuấn Khải nghĩ lại lí do lặn lội về Trung Quốc để tự hành hạ mình thế này.

Là vì Jackson. Là vì em.

Tuấn Khải rút điện thoại gọi cho Chí Hoành.

-Alo, anh à, ngày đầu đi làm thế nào? Vui không anh?

-Vui cái khỉ gì! Chú giúp anh 1 việc được không?

-Chỉ cần không phải lên rừng đao xuống biển lửa thì việc gì em cũng giúp được.

-Giúp anh tìm 1 người, tên là Jackson, kém anh 1 tuổi. Trước đây từng sống ở bang Floria của Mỹ, năm 7 tuổi thì về Trung Quốc.

-Chỉ từng ấy thông tin thôi à?

-Còn, em ấy rất sợ bóng tối, sợ độ cao, lúc ngủ sẽ ôm gấu Rilakkuma, lúc cười sẽ để lộ đồng điếu, chữ viết lại rất đẹp. Tất cả chỉ là chuyện của 15 năm trước, bây giờ không biết em ấy sống thế nào, chú quen biết rộng thử tìm xem.

-Ok ok để em thử xem.

Về nước lần này, Tuấn Khải chả quen biết ai ngoài Lưu Chí Hoành. Anh và Chí Hoành quen nhau trong 1 lần em ấy đến Mỹ du lịch, ở trọ gần nhà và nhờ anh làm hướng dẫn viên du lịch. Chí Hoành là 1 cậu công tử nhà giàu, chỉ thích ăn chơi giao lưu kết bạn, tính tình khá hòa nhã nên 2 người nhanh chóng quen thân nhau. Nghe tin Tuấn Khải sang Trung Quốc, Chí Hoành lập tức giúp anh lo chỗ ăn ở, còn giúp anh thu xếp nộp hồ sơ vào An Dực. Tinh thần của cậu nhóc này thật đáng khen.

Tuấn Khải nằm đợi cho ráo hẳn mồ hôi rồi bước vào phòng tắm, vừa ngâm bồn chưa được bao lâu thì có điện thoại của thư kí Lâm gọi đến. Lâm Kì là thư kí của anh, gọi báo đi liên hoan cùng phòng.

Một bữa tiệc chào mừng nho nhỏ.

Bên này Thiên Tỉ cũng vừa nhận được lời mời của thư kí Viễn Linh. Cậu ngập ngừng định từ chối thì Vương Nguyên giật lấy điện thoại, đồng ý vội vàng. Thiên Tỉ phát cáu:

- Cậu làm trò gì vậy?

-Giúp cậu thôi, cũng như giúp tớ. Cậu í, ra ngoài rồi kiếm 1 cô bạn gái đi, cứ im re mấy hơn chục năm trời, người khác nhìn vào lại tưởng có vấn đề. Với lại  cả đêm qua cậu đi ngủ mà để đèn sáng quắc, giờ thì mau đi chơi đi để tớ còn tắt đèn ngủ 1 lúc.

-không ngủ được thì mau tìm nhà mới rồi dọn ra đi.

Thiên Tỉ tảng lờ bước vào phòng tắm.

- Tớ nói này mặt liệt,  tớ mà dọn đi thật thì chắc cậu phải buồn đến phát khóc mất. Cậu phải kết bạn đi, chứ cứ kín tiếng mãi.

Một mảng kí ức trượt vội qua, Thiên Tỉ lơ đãng trả lời:

-Tại sao phải kết thêm bạn. Tớ cũng đã từng cố kết bạn nhưng lại bị đẩy đi xa...rất xa rồi..

Vương Nguyên biết Thiên Tỉ lại nhớ về chuyện hồi nhỏ nên vội lảng đi.

-Hôm nay đến công ty làm việc thế nào? Cậu sợ độ cao như thế thì phải làm sao?

-Không có gì, tớ cũng chỉ bị ở mức độ nhẹ thôi.

-Vậy chắc ngày đầu tiên mọi việc đều ổn nhỉ.

Thiên Tỉ sực nhớ ra, gào lên:

- Ổn cái S**t. Hôm nay tớ lại chạm mặt cái gã đao đao ở sân bay hôm bữa ấy. Đúng là khắc tinh mà, tên Vương...Vương Tuấn Khải ấy chính là trưởng phòng kế hoạch A đó. Ngày hôm nay thật điên rồi...*bla...bla...*

~ Vũ Vũ ~



[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now