Chap 28

1.9K 163 9
                                    

Thiên Tỉ đứng im, vẫn dùng ánh mắt căm phẫn mà dày vò anh. Tuấn Khải chậm rãi nhắc lại câu hỏi:
- Em có thể tha thứ cho anh không?
Thời gian nặng nề trôi, ánh trăng như dát bạc lên vạn vật.
- Anh và cậu bé đó hoàn toàn không giống nhau. Mười năm năm sau anh vẫn chọn cách đối đầu với tôi.
- Là vì anh không biết em chính là Jackson.
- Nếu đổi lại là người khác anh cũng vậy sao? Anh chỉ vì áy náy mới đối tốt với tôi, không phải vậy sao? Tầm thường!
Thiên Tỉ không nói thêm lời nào mà trực tiếp xoay người bước đi. Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cậu, thở dài. Trước đây anh đã rất nhiều lần suy nghĩ đến tình huống này nhưng khi thực sự phải đối mặt, anh mới hiểu được khó khăn đến nhường nào. Thiên Tỉ chắc chắn không dễ bỏ qua như vậy.
Tuấn Khải hít sâu một hơi, bắt bản thân phải bình tĩnh lại, vẫn quyết định làm theo kế hoạch ban đầu: chai mặt ở bên cậu.
Ngày hôm sau Tuấn Khải theo thói quen đến phá chuông cửa nhà hàng xóm. Anh kiên trì đợi, vừa ấn chuông vừa đợi. Cuối cùng lại nhận được tin nhắn của Vương Nguyên :"Thiên Tỉ nói cậu ấy hôm nay muốn nghỉ làm, anh đừng đợi nữa." Tuấn Khải đành một mình đến công ty, cả ngày cứ ngơ ngần nghĩ về cậu rồi lại gọi điện, nhắn tin hỏi han quan tâm. Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên nhắn đến cho anh một tin:" Thiên Tỉ bảo anh đừng nhắn nữa. Phiền! Cậu ấy cũng không đọc đâu." Tuấn Khải mặc kệ, nói không nhắn thì anh sẽ không nhắn sao? Tiếp tục lân la mượn điện thoại Viễn Linh gửi tin cho cậu để thăm dò. Không lâu sau điện thoại anh lại nhận được tin nhắn của Vương Nguyên:" Vương Tuấn Khải, cái người kia bảo em nhắc anh là không cần giả làm Viễn Linh nhắn tin nữa. Viễn Linh không bao giờ nhắn mà chèn biểu tượng cảm xúc vào đâu."
Mặt Tuấn Khải lập tức lộ vẻ không vui, Thiên Tỉ rõ ràng muốn chặn mọi đường của anh. Tuấn Khải cho cả phòng nghỉ sớm rồi lao về nhà như tên bắn.
Vừa vào đến thang máy liền đụng mặt Vương Nguyên cũng vừa tan ca về. Cậu em bĩu môi, lên giọng trách cứ:
- Anh với Thiên Thiên thật là phiền phức! Em là bồ câu đưa thư cho hai người chắc!
- Có ai muốn như vậy đâu!
- Đều tại anh mà ra cả. Anh còn không biết cái kẻ kia cả đêm qua thức trắng, mặt mũi bơ phờ, hỏi gì cũng không chịu nói.
Tuấn Khải thấy lòng dấy lên một nỗi xót xa vô hạn, giữ im lặng đến tận lúc về trước cửa phòng mới níu Vương Nguyên lại hỏi:
- Anh có thể vào gặp Thiên Tỉ một lát không?
- Từ bao giờ anh lại biết hỏi lịch sự như thế? Trước giờ toàn tự ý xông vào cơ mà?
- Cửa mà không khóa thì cũng chẳng phải bàn.
Vương Nguyên lại bĩu môi một cái, mở cửa cho Tuấn Khải vào nhà rồi chạy ra ban công đứng hóng gió, tạo không gian cho hai người nói chuyện.
Tuấn Khải đứng trước cửa phòng ngủ, ngập ngừng một chút mới ngõ cửa.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Một giọng ngái ngủ vang lên:
- Nhị Nguyên, tâm tình tớ không tốt, cậu ở ngoài đó chơi đi.
Giọng anh âm trầm cất lên:
- Tỉ, mở cửa.
Dường như người trong phòng đờ ra vài giây, hỏi lại:
- Tuấn Khải?
- Ừ, là anh. Chúng ta cần nói chuyện.
- Không cần, về đi!
- Thiên Tỉ, chuyện mười năm năm trước anh không cố ý bỏ em lại một mình. Em còn nhớ câu chuyện của cậu bé tối qua không? Hồi đó anh cũng như vậy, trẻ con không hiểu chuyện, em có thể tha thứ cho anh chuyện quá khứ không?
-...
- Mười năm năm sau sinh sự với em ở sân bay, là anh sai, anh xin lỗi! Mọi chuyện sau đó cũng đều là lỗi ở anh. Đúng là anh nhờ Chí Hoành điều tra tung tích của em, đêm ở Đài Loan anh đã biết mọi chuyện. Là anh giấu em thân phận thật của mình, cói gắng tiếp cận em vì anh sợ nếu em biết anh là Karry sẽ càng thêm hận anh. Anh đã tranh thủ ở bên cạnh, làm em vui vẻ, tranh thủ chiếm lấy cảm tình của em vì nghĩ rằng sau này dù có biết được mọi chuyện, em cũng sẽ vì anh đã đối tối mà chịu bỏ qua. Nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh hơn dự đoán của anh. Giờ em biết hết rồi đấy, em muốn anh bị dằn vặt, áy náy, muốn thấy anh sống trong tội lỗi, ừ, anh đang sống như thế đấy. Anh sống như thế mười năm năm rồi. Anh cam chịu cuộc sống như thế nhưng xin em chăm sóc tốt cho bản thân một chút. Đừng vì anh mà xảy ra bất cứ chuyện gì đó. Anh sẽ rất đau lòng và điều quan trọng nhất là... em nhất định phải được vui vẻ. Anh xin lỗi, Thiên Tỉ!
Tuấn Khải mệt mỏi gục đầu lên cánh cửa, cả đêm qua anh cũng không hề chợp mắt.
Rất lâu sau không nghe thấy tiếng đáp lại, anh đứng thẳng dậy, bàn tay áp lên cánh cửa thì thầm:
- Thiên Tỉ... anh xin lỗi!
Sau đó lặng lẽ rời đi.
Ngày hôm sau Viễn Linh đến báo cáo lại với anh, Thiên Tỉ xin nghỉ phép một tuần, bản kế hoạch anh chỉ cần làm tốt phần của mình sau đó giao lại cho Viễn Linh đưa đến cho Thiên Tỉ hoàn thành.
Một tuần đó, Tuấn Khải không gặp Thiên Tỉ cũng không nhắn tin hay gọi điện làm phiền. Thời gian một ngày chủ yếu đều ở công ty làm việc, bất kể dự án nào cũng vơ vào làm khiến cho nhân viên trong phòng bỗng chốc nhàn dỗi hẳn. Tuấn Khải làm việc đến gần sáng mới dời công ty về nhà nghỉ ngơi một chút. Mỗi lần về, mắt đều lướt qua cánh cửa nhà hàng xóm, trái tim lại khẽ nhói đau.
Anh im lặng không phải anh chịu thua, chỉ là muốn cho Thiên Tỉ thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Một tuần này anh đợi được.
~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now