Chap 21

2.5K 201 15
                                    

Đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ không tài nào ngủ nổi khi mà ánh mắt đó cứ nhìn cậu chằm chằm. Điên quá cậu hét vào mặt cái gã nằm ở giường đối diện:
-Vương Tuấn Khải, rốt cuộc thì anh muốn cái gì ở tôi? Mấy ngày nay anh lên cơn như vậy còn chưa đủ sao? Anh đang có âm mưu gì hả? Muốn tôi rút kế hoạch về  hay muốn moi móc thông tin gì về bản kế hoạch của tôi? Anh muốn cái gì?
Vương Tuấn Khải nằm im không nhúc nhích, ánh mắt vẫn cố định nơi Thiên Tỉ, miệng cong lên cười:
- Anh chả muốn gì cả! Nếu em thích anh có thể rút kế hoạch phòng A, nhường cả cái dự án đó cho em đấy!
Thiên Tỉ suýt thì cắn phải lưỡi, gấp rút hỏi lại:
-Anh nhường luôn thật à? Mấy ngày nay anh bị cái gì vậy?
-Không gì cả. Em thích thì anh nhường thôi, em thích gì anh đều có thể đáp ứng hết.
Thiên Tỉ cau mày, anh ta như biến thành con người hoàn toàn khác vậy. Chắc hẳn là đang đào hố chờ cậu nhảy xuống! Thiên Tỉ hừ mũi, đáp:
-Giờ tôi chẳng muốn gì ở anh hết...À.. có việc đó là nhờ anh nhắm mắt đi ngủ, làm ơn đừng nhìn tôi chòng chọc như thế.
-Em cứ ngủ trước đi. Anh muốn thức thêm 1 chút nữa, mai phải về rồi sẽ không được cùng em như thế này nữa.
Thiên Tỉ nổi khùng nên:
- Bị nhìn như thế thì ai mà ngủ nổi? Có thôi đi không hả?
- Mắt anh anh nhìn, liên quan gì đến em.
1 giờ đêm.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI! Anh có thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó không? Mai chúng ta còn phải bay sớm.
-Được, nghe lời em.
Sáng hôm sau, mọi ánh nhìn tò mò đều hướng về cặp đôi ngồi cuối dãy khoang thương nhân.Là 2 mĩ nam.Một người đeo bịt mắt ngủ gục vào lòng người bên cạnh. Người ngồi bên thì khoái chí cười toét như mèo trộm đươc cá, cặp nanh hổ lộ cả ra ngoài.
Sau chuyến du lịch, mọi người được nghỉ ngơi thêm 1 ngày, Thiên Tỉ đã dành nguyên cả ngày hôm đó để ngủ và hậm hực rủa nhà hàng xóm.
Từ khi chia tay Tuấn Khải ở sân bay cơn buồn ngủ cứ bám riết theo cậu. Được 1 ngày nghỉ, Vương Nguyên lại lại đi đến phòng khám rồi có hẹn với Chí Hoành, Thiên Tỉ chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Vậy mà cái người hàng xóm mới chuyển đến sát vách nhà cậu lại ra sức làm ồn. Lúc thì lục đục khoan vít, lúc lại loảng xoảng xếp đồ đạc rồi cả tiếng nói chuyện ầm ầm của mấy ông nhân viên chuyển đồ nữa. Nếu cậu không phải Dịch thiếu gia cao lãnh thì đã chạy sang gào vào mặt tên chủ:
-Để yên cho lão đây ngủ!
Bọn họ làm ồn từ sáng sớm cho đến xế chiều mới chịu dừng. Thiên Tỉ trong lòng thầm hoan hỉ, ghé phòng tắm 1 chút, lại ăn nhẹ 1 chút rồi vui vẻ leo lên giường, tư thế đã sẵn sàng để ngủ. Vậy mà...cái con người láo toét nào đó dám ngang nhiên đến làm phiền. Cậu vừa mới nhắm mắt thì chuông cửa đã réo lên ầm ĩ. Lúc đầu còn tưởng là Vương Nguyên về nhưng cậu ấy rõ ràng đã có mã khóa rồi mà. Cậu đành vác theo bộ mặt sát thủ ra tận cửa hỏi:
-Ai đấy?
- Hàng xóm mới chuyển đến đây.
Nghe cái giọng thấy quen quá! Chần chừ hồi lâu cậu quyết định mở cửa. Một gương mặt thân quen đến phát ngấy xuất hiện ngay trước mắt cậu:
- Vương...Tuấn... Khải... sao anh lại đến đây?
Vương Tuấn Khải trong bộ đồ thể thao màu xanh dương, đứng ở ngoài cửa toe toét cười, mắt phượng cong lại thành 1 đường chỉ.
- Em hỏi gì lạ vậy! Anh ở đây mà, hôm nay mới chuyển đến. Em cũng ở đây à? Trùng hợp quá! Nhà anh ngay sát nhà em luôn.
Vương Tuấn Khải chỉ về căn nhà bên cạnh. Thiên Tỉ nhìn theo rồi nheo mắt hoài nghi:
- Trùng hợp? Cả cái tòa chung cư này có bao nhiêu căn hộ? Cả Bắc Kinh này có bao nhiêu tòa nhà chung cư  như thế này? Anh nói trùng hợp mà nghe được sao?
-Tin hay không thì tùy em.
Dứt lời Tuấn Khải len qua cánh cửa, cứ thế bước vào nhà. Thiên Tỉ định chặn lại mà không kịp, cậu đành bước theo sau hậm hực hỏi:
- Anh vào đây làm cái gì?
-Thăm nhà hàng xóm, em không thấy sao? Mà em sống 1 mình hay với ai vậy? Sao có nhiều đồ thế này? Mấy cái hồng hồng này chắc không phải gu của em đâu nhỉ?
Tuấn Khải mân mê vài món đồ trên kệ tủ, suy nghĩ gì đó rồi có hơi tức giận hỏi:
- Em sống chung với bạn gái sao?
Thiên Tỉ bỗng phì cười:
- Gái gú cái khỉ gì! Sống với bạn tôi, cậu ấy... mà anh quan tâm chuyện đó làm gì!
Tuấn Khải mỉm cười hài lòng, vừa tiến về phía phòng ngủ vừa nói:
- Phải quan tâm chứ! Tất cả những gì thuộc về em hay có liên qua  tới em anh đều muốn quan tâm.
- Đủ rồi đó! Tôi hỏi lại lần cuối, rốt cuộc anh có âm mưu gì?
Thiên Tỉ đứng chắn trước cửa phòng ngủ, đôi mắt trừng lên hung dữ. Cậu như con chim nhỏ đang xù lông, ra sức bảo vệ cái tổ của mình.  Tuấn Khải thoáng chút suy tư, nhíu mày nhìn cậu, lúc lâu sau thì bộ dạng trở nên nghiêm túc, áp tay lên má cậu mà nói:
- Em.... sau này đừng đem biểu cảm đó ra nói chuyện với anh. Đối với em anh không toan tính, âm mưu gì cả, mọi sự chỉ là muốn gần em hơn thôi. Hiểu được không?
~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now