Chap 5

2.4K 192 12
                                    

Karry rời sân thượng vào phòng thấy Jackson đã ngủ say từ bao giờ, em nằm co lại sát cạnh giường, chừa lại cho cậu 1 khoảng rộng. Có vẻ như nhóc con này đang cố làm cho cậu hài lòng. Biết vậy thì tốt. 

Karry nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, giấc mơ kẹo ngọt nhanh chóng tìm đến với cậu.

Karry đã mơ về 1 lâu đài bằng kẹo, bánh kẹo có ở khắp mọi nơi, đến nỗi chỉ cần đưa tay ra sẽ đụng phải. Cậu đã ăn, ăn rất nhiều, ăn đến mức nghẹn luôn. Cảm giác chân thực đến nỗi cậu giật mình thức giấc, cổ họng vẫn nghẹn ứ. 

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng, Karry giận dữ phát hiện nhóc con hư đốn kia không biết từ lúc nào đã xoay ngang giường, chân gác lên bụng và cổ cậu. Thảo nào mà cậu thấy khó thở. Cái tư thế ngủ quá ư là...mất nết. Karry định đập cho em tỉnh ngủ nhưng vì nghĩ đến phần thưởng của mẹ nên chỉ nhẹ nhàng cầm 2 chân lẳng về 1 bên. 

Buổi sáng hôm đó, như thường lệ, chỉ có mình Karry với Jackson ở nhà. Kết thúc kì nghỉ, ba mẹ phải đi làm, anh cũng phải đến lớp học sớm, học sinh tiểu học vẫn được nghỉ thêm 1 tuần nữa.

Ăn sáng xong cậu bắt đầu làm bài tập hè, Jackson vì không có gì làm nên cứ léo nhéo bên tai làm cậu không thể tập trung nổi. Cũng may cậu đã học dần được tính kiên nhẫn, hít sâu thở mạnh và nghĩ đến bánh ngọt liền lập tức hạ hỏa. Cậu lấy sách vở lớp 1 của mình ra, giao bài tập cho em làm.

Quả nhiên liền an tĩnh. Jackson rất thông minh, chữ viết cũng rất đẹp. Karry nhìn lướt qua tập vở rồi chẹp miệng " Giỏi vậy mà bị dở, chẹp"

Vèo 1 cái em đã làm hết bài tập cậu giao rồi hí hoáy tô tô vẽ vẽ. Lát sau thì kéo kéo tay cậu lại:

- Anh, em sẽ cho anh biết kiệt tác hội họa là như thế nào.

Em chỉ chỉ vào bức tranh đặt trên bàn, hỏi lại:

-Có đẹp không anh?

-Đây là cái gì? Xúc xích nướng à? Hay khoai? Trông giống mấy que củi hơn.

Karry phân tích hình ảnh 1 cách khó khăn, cứ nói đủ điều suy diễn làm mặt em càng lúc càng tối lại rồi bất thình lình chỉ vào bức tranh nói lớn:

-Đây không phải là CỦI. Đây là NGƯỜI....LÀ NGƯỜI đó.

-... (đang tích cực xử lí dữ liệu)

-Đây là gia đình em và gia đình anh đó.

Khóe miệng Karry co giật liên hồi, đếm đi đếm lại trên bức tranh là 7 " que củi" ứng với số thành viên 2 nhà. Cậu cốc nhẹ đầu em mắng:

-Em đem bức tranh này đi hỏi xem có ai nói đây là người không? Xấu tệ.

Jackson liền xị cái mặt ra, lặng lẽ vẽ lại 1 bức tranh khác.

Buổi tối, Karry dẫn Jackson ra chỗ hội tụ tập. Dọc đường đi tranh thủ giới thiệu về hội và cả kẻ thù số 1 nữa. Đó là hội mèo đen của khu bên cạnh. Hội đó có rất nhiều anh lớn, hư hỏng và lười nhác, chuyên bắt nạt bọn trẻ ở khu khác. Nếu 1 mình gặp mặt thì tốt nhất nên...bỏ chạy. Cậu cứ nói, nói rất nhiều về hội nhưng không biết có vào tai Jackson không hay là chui hết ra ngoài rồi.

Đến đầu phố, anh John đề nghị cả hội chơi trò cảnh sát bắt cướp, oẳn tù tì để chia làm 2 đội. Karry và Jackson đều thuốc đội cướp, phải tìm cách trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Ai bị bắt sẽ tự đi về đồn nằm ở khu vui chơi. Nếu hết thời gian mà ai chưa bị bắt thì sẽ thắng. Jackson chưa thuộc đường đi nên cứ chạy theo sau Karry. 

Tự nhiên bị mọc thêm cái đuôi cậu khó chịu lắm nhưng sợ bị lộ nên không dám nói to, thì thầm nhắc nhở em:

-Em tránh xa anh ra 1 chút, không cả 2 sẽ bị bắt mất.

Jackson nghe lời lùi lại mấy bước, trốn sau thùng phi lớn. Một cậu bạn đi qua thì phát hiện ra em qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính:

- Bắt được em rồi nhé, Jackson. Giơ tay lên. Em vẫn đi cùng Karry mà, phải không? Cậu ấy đâu rồi?

-Trốn chỗ khác rồi ạ.

-Hahah... nói cho anh biết đi, em sẽ nhận được sự khoan hồng.

-Không, anh có đánh chết em cũng không khai...

Karry gật gù thầm khen em là người nghĩa khí nhưng.....vẫn còn vế sau nữa....

- Dù thế nào em cũng  nhất định không khai đâu, sẽ không khai ra anh ấy đang trốn trong bụi hoa kia đâu.

Đing. Đing. Đing

Karry nhanh chóng bị tóm gọn. Cậu bạn kia tìm được mục tiêu tiếp theo nên bỏ lại 2 người, chạy đi trước.

Karry nhìn em bằng ánh mắt nảy lửa, toàn thân run lên vì tức giận:

-Em thấy được việc tốt của em chưa? Em đúng là khắc tinh của anh rồi. Từ ngày em đến anh luôn thấy xui xẻo. Có phải hôm nay em thấy anh dễ tính lên làm tới không hả?

-Em xin lỗi.

-Anh không cần lời xin lỗi.

- Anh....đừng giận em mà... mai kia bố mẹ em đến đón rồi, em sẽ không làm phiền anh lâu đâu.

-Cái gì? Đợi bố mạ em đến đón ư? Mai kia ư? Còn lâu. Bố mẹ em chắc gì còn đến được mà đợi.

Jackson mắt đã long lanh nước, cố nén lòng hỏi lại:

-Anh nói gì kì vậy? Bác nói mai kia ba mẹ sẽ đến đón em mà, ba mẹ em không sao cả.

Karry bị lửa giận che mắt, nói 1 lèo:

-Em bị mẹ anh lừa rồi. Cơn sóng lớn như vậy, em nghĩ có bao nhiêu người sống sót. Nếu họ an toàn thì đã sớm đến đón em rồi, họ có thể yên lòng mà không biết tin tức gì về con trai mình sao? Em sẽ còn làm phiền anh dài dài. Làm ơn tránh xa 1 chút.

Karry quay người bực bội bước đi, để mặc em đứng đó, nước mắt lã chã rơi.

Phía xa xa có vài bóng đen đang từ từ tiến tới.

Cạnh em...

~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now