Chap 22

2.5K 176 16
                                    

Cánh cửa đột nhiên bật mở, 1 bóng người bước vào, nhìn thấy cảnh tượng kia thì trợn tròn mắt, há hốc mồm:
-Aaaa... Mình lại xuất hiện không đúng lúc rồi!
Tuấn Khải quay lại nhìn xoáy vào người trước cửa, khiến người nọ thoáng rùng mình:
- Ơ thôi 2 người cứ tiếp tục đi, tôi ra ngoài đợi được.
Thiên Tỉ lắm lấy cơ hội thoát thân, lách qua người Tuấn Khải, chạy ra:
- Vương Nguyên, về rồi à? Không mau vào nhà còn định trốn đi đâu?
Vương Nguyên? Tuấn Khải nghe đến thì thoáng giật mình, cái tên nghe quen quá mà không nhớ ra nổi.
Vương Nguyên cười nói với Thiên Tỉ:
- Thấy cậu đang bận chuyện gì đó lên định đi loanh quanh chút nữa. Mà ai đây?
Vương Nguyên tò mò nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. Nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới rồi lại quét thêm 1 vòng từ dưới lên trên. Tuấn Khải bị ánh nhìn kia làm cho khó chịu, bước đến quàng tay qua vai Thiên Tỉ, khảng khái nói:
- Tôi là người tình bí mật của Thiên Tỉ.
Nghe được câu nói đó từ miệng của Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhất thời "cảm động" mà đấm anh 1 cái rồi thẳng chân đá ra khỏi nhà. Cánh cửa lạnh lùng đóng rầm 1 cái.
Thiên Tỉ tức đến đỏ mặt, phi thẳng lên giường, bỏ lại Vương Nguyên lớ nga lớ ngớ giữa phòng khách. Ai đó có thể nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?
Thiên Tỉ cuối cùng cũng có 1 giấc ngủ ngon.
Ngày mới đến , khi ánh nắng đầu tiên rọi vào bậu cửa sổ cũng là lúc chiếc chuông cửa réo inh ỏi. Thiên Tỉ làm lười, nhất quyết không muốn bước xuống giường, định đợi cho người ngoài cửa bấm chán rồi sẽ thôi. Ai mà ngờ chiếc chuông cửa cứ réo liên hồi, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bất quá cậu đành chịu thua nó, đi tới mở cửa.
Lại là anh.
Một thân quần áo chỉnh chu, đứng ở cửa toe toét cười. Cậu liếc qua biểu cảm đó liền thấy bực:
- Mới sớm anh đã mò sang đây làm gì?
- Cùng em đi làm. Chúng ta là đồng nghiệp mà, chúng ta phải cải thiện mối quan hệ chứ! Mau chuẩn bị đi, anh đợi.
Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ vào nhà tắm rồi tự tiện pha cho mình 1 tách cà phê. Anh làm mọi thứ thuần thục như đang ở trong căn hộ của mình vậy. Thiên Tỉ vẫn đang trong cơn ngái ngủ, ngáp đến híp cả mắt lại nên chẳng hơi đâu quan tâm đến anh nữa.
Trưởng phòng Hà của phòng đầu tư tuần vừa rồi nằm liệt giường vì thai nghén, khiến cho công việc cả phòng trì trệ, mãi vẫn chưa phân tích xong 2 bản kế hoạch nên phòng kế hoạch tạm thời nhàn dỗi. Cả phòng ngồi chơi dài cả ngày, mà người rảnh rỗi nhất có lẽ là trưởng phòng Vương. Cả buổi làm việc chỉ nhìn chằm chằm sang phòng B, chốc chốc cầm điện thoại lên nhắn tin gì đó rồi hí hửng như nhặt được vàng. Và dĩ nhiên mọi người trong phòng đều có thể nhìn ra những tin nhắn ấy được gửi cho ai. Chính là vị trưởng phòng lãnh đạm phòng B. Khi mà điện thoại cứ rung ầm ầm báo tin nhắn đến rồi những cái cau mày, những cái lườm tóe lửa của Thiên Tỉ bắn về phía Tuấn Khải. Có người ngu mới không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Thiên Tỉ sắp sửa phát nổ rồi. Cứ chục phút anh lại gửi tin nhắn, nội dung cũng chỉ quang quẩn: "em đang làm gì đấy? Làm dự án nào?" "Trưa nay muốn ăn gì? Anh lấy hộ cho?" "Sao cứ cau mày mãi vậy? Công việc bên ấy nhiều à?" "Có gì khó cứ mang qua đây anh làm cho." " Thiên Tỉ, em mệt à? Đừng cau có vậy!" ....
Những tin nhắn được gửi tới sau đó Thiên Tỉ nhất quyết không thèm đọc, đợi 1 lúc Tuấn Khải mới chịu thôi.
Bữa trưa ở căng tin công ty Tuấn Khải cũng theo sát bên cậu, lấy cơm cho cậu, ngồi ăn cạnh cậu, còn nhắc nhở cậu ăn sao cho tốt nữa. Cả 1 ngày của Thiên Tỉ, ngoại trừ lúc đi ngủ ra, còn lại đều có Tuấn Khải kè kè ngay bên.
Đến bữa cơm tối ở nhà cũng bị anh đến làm loạn. Tuấn Khải nhất quyết nói muốn ăn cơm cậu nấu, còn lôi đủ thứ lý do. Nào là về nước chưa quen, đồng nghiệp nên giúp đỡ nhau, mỗi sáng anh đều sang giúp gọi cậu đi làm (cậu đâu có mượn anh giúp), còn tình nghĩa hàng xóm láng giềng, lại còn trách cậu nhỏ nhen vì vẫn để bụng những chuyện trước kia. Cậu đành cho anh tới ăn cùng 1 bữa, những bữa sau đó thì anh cứ tự nhiên vào ăn, còn chuyện cười với Vương Nguyên rôm rả thoải mái như đang trong nhà mình. Thiên Tỉ mặc kệ 2 con người kia, chỉ lẳng lặng ăn xong phần cơm của mình rồi chui vào phòng, chốt cửa. Vương Nguyên nhiều lần trách cậu sao lại cư xử thô lỗ, lạnh lùng với anh như vậy. Cậu làm sao có thể đối với anh như người bình thường được? Tự nhiên anh đối tốt với cậu như vậy, cậu không quen. Những lúc được anh quan tâm tới, lòng cậu luôn có 1 loại cảm giác lạ lẫm khó có thể diễn tả bằng lời.
Tuấn Khải đối với cậu rất đặc biệt. Lúc nào thấy cậu cũng bày 1 mặt vui vẻ, thi thoảng anh đột nhiên thôi cười đùa, ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà và nói với cậu những lời quan tâm chân thành.
Anh làm cậu khó xử, không biết nên đối với anh thế nào cho phải?
~ Vũ Vũ ~
P/s: Các bạn đã muốn biết đến tiểu tam chưa? Chap sau có Hạ Yến nhé!


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềWhere stories live. Discover now